Vợ anh là người gửi đơn đi nhưng thực tế lại là người gây khó dễ. Từ lúc đưa đơn, bà ta lúc nào cũng theo dõi anh và còn thường xuyên đến cổng nhà cháu để thăm dò.

Cô Dạ Hương kính mến!

Cách đây hơn 2 năm cháu đã nhờ cô tư vấn. Cháu là người phụ nữ ly hôn với người chồng vũ phu, một mình nuôi con trai rồi gặp người đàn ông lớn hơn mình 10 tuổi. Anh ấy đã có vợ, có con, và chúng cháu yêu nhau sâu sắc.

Lúc nhờ cô tư vấn năm ấy cháu 36 tuổi, con trai cháu học lớp 8. Con cháu rất ngoan và thành tích học tập tốt, nhờ có anh ấy luôn bên cạnh hỗ trợ.

Cô ơi, cháu và anh yêu nhau quá nhiều. Anh đã ly thân 5 năm rồi nhưng không hiểu sao anh và vợ không ly hôn. Ngày đó cô đã khuyên cháu hãy chịu đựng và chờ đợi, có ly thân thì sẽ có ly hôn. Vậy mà cháu đã chờ điều này mãi.

Gần đây vợ anh tìm đến nhà cháu gây sự, đúng lúc đó anh về. Ba người đã nói rõ quan điểm với nhau. Cháu và vợ anh bắt anh phải nói lên lựa chọn một trong hai người, nhân thể, anh tuyên bố là anh chọn cháu. Hôm sau họ đưa nhau ra tòa xin ly hôn.

Từ đó đến nay đã 5 tháng mà vẫn chưa xong. Vợ anh là người gửi đơn đi nhưng thực tế lại là người gây khó dễ. Từ lúc đưa đơn, bà ta lúc nào cũng theo dõi anh và còn thường xuyên đến cổng nhà cháu để thăm dò.

Tòa cũng đã gọi họ lên nhiều lần, thủ tục hoàn tất xong nhưng lần nào ở tòa bà ta cũng gây sự cãi nhau với anh nên tòa chưa giải quyết được. Cháu biết anh ấy đã quá chán ngán, mệt mỏi với bà ta và rất muốn giải quyết nhanh nhất nhưng không hiểu sao bà lại cứ như vậy.

Mỗi lần anh bận công việc ở đâu đó mà bà ta không liên lạc được là bà ta tìm đến tận nơi để chửi bới anh và dọa sẽ thanh toán cháu.

Thực sự cháu mệt mỏi vô cùng. Cháu muốn cắt đứt mọi cái nhưng anh không đồng ý. Mọi dự định sống chung của anh và cháu, anh đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng cứ như thế này mãi thì không biết sẽ đi đến đâu. Tính đến nay cuộc tình của chúng cháu cũng đã 8 năm rồi.

Giờ con trai cháu sắp vào lớp 11. Hai người gọi nhau là bố con thân mật, nếu cháu và anh chia tay, không biết con trai cháu sẽ thế nào. Cháu biết trong lòng nó yêu quý và luôn tự hào về anh.

Theo dự đoán của cháu, bà ta vẫn muốn níu kéo và sẽ không dễ dàng đống ý ly hôn. Còn anh thì đã ký hết mọi giấy tờ, chỉ chờ quyết định của tòa thôi.

Theo cô, cháu phải làm sao? Nếu không bỏ được bà ta thì khó mà yên vì bà ta quá nanh nọc, ghê gớm. Chia tay anh thì cháu tin anh sẽ quá đau khổ, anh bảo dù cháu có không ở bên thì cũng không đời nào anh trở về với người đàn bà ấy. Cháu khó nghĩ quá cô ơi.

Cháu xin không ghi tên và địa chỉ.

--------------------

Cháu thân mến!

Không cần cô nhớ rõ kỳ thư hơn 2 năm trước hay không, thư này cháu viết rất rõ và cô tin sẽ tư vấn kỹ được.

Tám năm yêu nhau, nay cháu đã xấp xỉ bốn mươi, tình yêu này đúng là sâu sắc và cháu đã gặp may. Cậu ấy hơn cháu 10 tuổi, nay cũng đã gần “tri thiên mệnh” rồi, cái chính là cậu ấy kiên tâm, biết yêu thương và chăm sóc con trai của cháu.

Đúng, tình yêu của các cháu lành mạnh, bền bỉ nên con của cháu nó thấu hiểu, động lòng và nó thấy có một người cha đúng nghĩa ở bên.

Thông thường, chia tay một người chồng tệ bạc lúc mình còn quá trẻ thì chuyện hướng tới ai đó cũng hết sức đương nhiên. Gặp may và không gặp may quyết định cả số phận của người đàn bà và con cái họ sau đó. Như đã nói, cháu đã gặp may, đừng băn khoăn cả nghĩ nữa.

Cũng thông thường, người phụ nữ bị chồng chê, chồng chán, thường là người rất dữ dằn, thiếu nhân hậu. Đàn ông họ không chán vợ xấu, không phụ vợ già, không bỏ vợ vụng, họ chỉ ngán nhất các bà lộng ngôn, cay độc, bất chấp.

Sống với kiểu phụ nữ này khó có hai chữ yên bình, nhường thì họ chê là nhược, cứng thì họ vùng dậy bẻ gãy, lỡ thích người khác thì họ ra tay tới bến luôn. Quá trình xa ra là nhu cầu sống còn của người đàn ông và khi cô độc đi tìm một chỗ an ủi thì thế nào cũng có bến mới.

Cháu biết vì sao cậu ấy lần khân chuyện ra tòa không? Không phải vì tiếc người đàn bà ấy mà cậu ta sợ phiền, phiền cãi nhau ở tòa, phiền mỗi ngày và, chắc chắn sẽ còn bị phiền nữa. Đàn ông họ sợ phải đối đầu với phụ nữ, nhất là người từng vợ mình.

Có nên hiểu vì sao bây giờ bà ta mới quậy không? Là vì bà ta từng muốn chồng nghĩ lại, biết đâu. Vì vậy, làm thủ tục ở tòa là chuyện không đừng được, nhưng quậy thì cứ quậy kiểu “ăn không được cũng phá cho hôi”.

Tòa đang tìm cách hòa giải, đó là qui trình. Phải mất cả năm đó cháu ơi. Đừng vì thời gian mà chì chiết nhau, định xa nhau, bỏ lửng, tiếc cho cả ba người, kể cả đứa con của cháu đã quen hơi bén tiếng người đàn ông ấy.

Phải chấp nhận bị quấy phá, cái chính là nên bình tĩnh, nhất là thái độ biết điều của cháu sẽ làm bà ấy hạ hỏa. Dù gì cháu cũng có lỗi là người thứ ba trong quan hệ vợ chồng của người ta, vì vậy nên giữ phận, tránh đối đầu và nếu được, cứ đối thoại nhau.

Nhất định cháu cũng phải thương con của người ta, bù đắp cho việc con mình được người ta qúy, người ta chăm. Những đứa con của cậu ấy có tới lui với bố không, hay là cậu ấy vẫn ở chung nhà với vợ?

Rồi mọi việc sẽ lắng xuống, hai bên sẽ dính vào nhau bởi những đứa con riêng. Cháu cứ cư xử tốt đi rồi sẽ có lúc ngồi lại với bà ấy được và cả hai sẽ thấy tràn ngập yên bình. Trước mắt cần cẩn trọng, đừng khiêu khích để bà ấy manh động.

Chờ tòa, khi đã khởi động thì việc sẽ xong. Như một người đã cất bước thì thế nào cũng đến nơi.

Dạ Hương

(Theo NNVN)