Sắp làm đám cưới nhưng tôi vẫn thấy lưỡng lự bởi ghét cay, ghét đắng cái tính chả khác nào phụ nữ của anh. Thường với các cặp đôi khác, hai người chẳng may cãi nhau, nếu có người khóc thì đó sẽ là người nữ đằng này với chúng tôi thì lại là anh ấy.

Cứ mỗi lần cãi nhau là anh ấy lại khóc. Lần đầu tiên trông thấy bộ dạng ấy, tôi thấy buồn cười, xuống nước làm hòa. Không ngờ lần hai, lần ba… rồi sau này cũng vậy cứ cãi nhau được vài ba câu là anh ấy lại bù lu, bù loa khóc trông chẳng ra sao cả.

{keywords}

Cứ cãi nhau là bạn trai tôi lại khóc như đứa trẻ. Ảnh minh họa

Nhiều lúc quá chán cảnh đó, tôi không đáp lời mà lặng thinh mặc anh ấy khóc thế nào thì khóc thì anh ấy lại vứt những thứ đồ gần mình nhất, đập đầu vào tường... để buộc tôi phải chú ý. Nói chung là rất đáng sợ khi một mình tôi đối diện với cảnh như thế, tôi bị ám ảnh sợ không dám nói chia tay và cũng vì còn rất thương anh.

Những lúc bình thường, chúng tôi rất hạnh phúc, anh rất biết cách quan tâm, chăm sóc, yêu chiều hết mực. Ngày lễ tết, tôi rất tự hào với chúng bạn vì cách quan tâm rất tuyệt vời của anh, những món quà đầy ý nghĩa và những buổi tối đi chơi rất tuyệt vời. Anh cũng có thêm tật xấu là rất chiều chuộng nhưng không phải tôi muốn gì cũng được. Nhất là không bao giờ muốn tôi đi đâu chơi một mình ngay cả đi chơi với các bạn của mình. Anh ấy cứ muốn giữ khư khư, muốn tôi phải ở bên anh.

Có không ít lần tôi đi chơi với bạn gái rất thân về muộn, anh đến chơi phải chờ lâu là anh tra khảo hoặc liên tục gọi điện nói tôi phải về gấp. Những lần như vậy, tôi về đến nhà là lại có chuyện ầm ĩ với anh. Vừa rồi cơ quan tôi tổ chức đi biển Nha Trang, tôi rất thích và đã đăng ký đi nhưng anh nài nỉ tôi ở lại. Khi thấy tôi vẫn quyết tâm không đổi ý thì anh lại dở trò “ăn vạ”. Có đôi lúc nhìn anh khóc tôi thấy mình chẳng khác nào mẹ dỗ trẻ nhỏ nên rất nhọc lòng.

Nhiều đêm tôi ám ảnh cả trong giấc mơ về cái tính có chuyện là khóc lóc, ăn vạ của anh. Bây giờ đang yêu anh chỉ vứt đồ, không biết lấy nhau rồi có bị bạo hành không nữa. Nhiều lên tôi đã nhỏ to tâm sự với anh về những điều tôi lo lắng với mong muốn anh sẽ sửa đổi nhưng mỗi lần cãi nhau là anh cứ ầm ầm la khóc, đập đầu vào tường, tự đánh mình khiến tôi rất sợ.

Tôi đang băn khoăn không hiểu mình có thể yên tâm trao gửi cả cuộc đời cho anh ấy. Người đàn ông vốn là trụ cột trong gia đình mà có chuyện gì lại ngồi khóc thì chán lắm.

(Theo GiadinhNet)