Kính gửi chị Hạnh Dung! Tôi là một phụ nữ bất hạnh, lấy chồng được bốn năm thì phát hiện không thể có con do tử cung dị dạng.

Tôi đã chạy chữa khắp nơi, thậm chí nghe ai chỉ chùa miễu nào thiêng cũng đến cầu xin nhưng không kết quả. Tôi nghĩ mình phận bạc, nên ly hôn để chồng còn tìm người khác sinh con nối dõi. Lúc ly hôn, chồng tôi có nhường lại cho tôi căn nhà. Tôi sống một mình được sáu năm thì kết bạn với ông T. - cũng đã ly hôn vợ. Ông T. dọn về ở chung với tôi. Chúng tôi quyết định chỉ sống với nhau, không kết hôn chính thức. Tưởng chuyện vậy là yên, không ngờ ông T. ngoài tôi ra còn có quan hệ với một phụ nữ khác. Khi phát hiện, tôi đề nghị ông ấy ra khỏi nhà, nhưng ông ấy không chịu, còn đánh chửi tôi. Tệ hơn, ông ta ngang nhiên dẫn bồ về nhà nấu nướng ăn uống. Tôi đau khổ chưa biết tính sao, thì lại nhận được tin chồng cũ làm ăn thua lỗ, nay muốn đòi lại căn nhà. Tôi thấy mình như cùng đường, không còn lối thoát…

Thu Hiền (huyện Hóc Môn)

{keywords}

Chị Thu Hiền mến,

Với hai vấn đề: người sống chung và căn nhà, chị cần giải quyết theo hai cách khác nhau. Nếu để hai chuyện dính chùm lại sẽ rất khó giải quyết. Theo Hạnh Dung, chị nên giải quyết chuyện người sống chung trước, chuyện căn nhà để sau. Có thể khi xong được chuyện con người, chuyện căn nhà cũng sẽ được thu xếp.

Chị đã sai khi nghĩ chỉ cần sống chung không kết hôn thì mọi việc sẽ yên ổn. Mỗi con người luôn sẵn có hàng loạt mối quan hệ xã hội phức tạp. Ông bà đã dạy khó ai học hết chữ “ngờ” là vậy. Nay ông T. lợi dụng hoàn cảnh đơn chiếc của chị, không chịu ra khỏi nhà, lại ngang nhiên công khai quan hệ với người khác, chừng đó đủ để thấy không thể trông mong gì ở con người đó nữa, càng để lâu càng sinh thêm rắc rối. Chị không nên đau khổ nữa làm gì, coi như đây là cái họa lầm người, phải chấm dứt càng sớm càng tốt. Chị cần cất giữ cẩn thận giấy tờ nhà, tài sản. Cần tuyên bố rõ ràng với ông ta; kiên quyết, dứt khoát đưa ra yêu cầu của mình, nhưng cũng thận trọng tránh cãi vã gay gắt, bạo hành khi mình chỉ có một mình. Muốn vậy, một mặt chị có thể gửi đơn nhờ chính quyền, nhờ Hội Phụ nữ can thiệp; mặt khác cần người thân, bạn bè phụ giúp, luôn ở bên cạnh mình để tránh bớt rủi ro. Phải sớm giải quyết dứt điểm chuyện này, để càng lâu càng phức tạp. Điều cốt yếu trong chuyện này là xác định không còn tình cảm với nhau thì chia tay, không nên kéo theo chuyện người đàn bà thứ ba nào đó, kẻo lại vướng vào ghen tuông.

Căn nhà hiện tại là tài sản của chị sau khi ly hôn. Chồng cũ không có quyền “đòi lại”. Có thể do thấy chị sống chung không rõ ràng với người không tốt, nên chồng cũ của chị mới nhắn nhe vậy thôi. Khi xong chuyện với người đàn ông sống chung rồi, chị có thể hỏi thẳng chồng cũ. Ngày xưa chị chia tay người ta êm ấm, nay cũng có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau. Khó khăn gì chị giúp được thì giúp, cái gì không giúp được thì thôi. Giờ anh chị đã rạch ròi hai gia đình khác nhau, không thể xử sự ngang tàng vậy được.

Phụ nữ sống một mình thường cũng phải tự mình cố gắng cứng rắn lên để đương đầu với mọi chuyện. Bất hạnh đường con cái không có nghĩa là bất hạnh trong mọi chuyện ở đời, chị đừng chấp nhận buông xuôi, cam chịu. Hãy vững vàng lên để sống, để giành lấy quyền của mình, tìm lấy hạnh phúc của mình. Tập trung vào công việc, xin một đứa con nuôi… có thể là những lối thoát. Hạnh phúc có thể vẫn chờ mình đâu đó trong cuộc sống. Chúc chị vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Hạnh Dung

(Theo PNO)