Tôi hẳn là người không tin vào tivi, iphone, ipad hay các trò chơi công nghệ khác như một phương tiện giải trí dành cho con trẻ.

Tôi là mẹ của 2 đứa trẻ, một bé trai Alexis 5 tuổi và 1 bé gái Emily 3 tuổi, nhưng từ khi nuôi con từ lọt lòng đến nay, việc tiếp cận với các sản phẩm trên của các bé là rất hạn chế. Tôi bắt đầu cho bé xem tivi từ rất muộn: 16 tháng cho bé đầu và 12 tháng cho bé thứ 2 (vì khi anh xem thì bé được xem cùng anh). Dưới 2 tuổi tôi giới hạn thời gian xem ti-vi mỗi ngày của các con chỉ gói gọn trong vòng 30 phút, một lần duy nhất khi tôi nấu nướng bữa tối.

Lúc bé trên 2 tuổi, khi những câu chuyện của các bé dài hơn, thời gian xem ti-vi có thể tăng lên 1h/ngày. Bé không dùng iphone của mẹ hay bố. Những ngày bé muốn chơi các trò chơi trên ipad bé sẽ không xem ti-vi. Thứ 7 chủ nhật là ngày của gia đình, ngày không tivi, Ipad; thời gian khi bố hoặc mẹ chuẩn bị bữa tối thì các con sẽ được người còn lại đưa xuống sân chơi, tập thể thao và đôi khi cũng là lúc chúng tôi dạy các con nấu nướng. Khi ăn là khi chúng tôi thưởng thức món ăn, thưởng thức không khí gia đình, truyện trò gắn kết: tuyệt đối không tivi hay Ipad.

{keywords}

{keywords}

Bé Alexis và Emily đang tận hưởng những ngày nghỉ của gia đình với thiên nhiên, tuyệt đối không ai (kể cả bố mẹ) chạm tay đến bất cứ thiết bị công nghệ nào.

Hẳn các bạn sẽ nói: Thế ở với mẹ này con chán chết!

Không hẳn vậy!

Tôi nhớ về một tuổi thơ của chính bản thân mình, cái ngày chiếc ti-vi chưa hề tồn tại trong cuộc sống của hầu hết các gia đình, nói gì đến điện thoại, iphone, ipad. Ngày ấy, những ngày hè là những ngày dài chúng tôi đi đếm sâu róm, bắt châu chấu, lấy ống bơ sữa bò và tìm rau muống, thủ thêm nhánh tỏi của mẹ để mấy đứa bé cùng nhà chơi trò xào rau nấu cơm.

Ngày bé ấy là những ngày hè bố mẹ đi làm vắng hết, dụng cụ của chúng tôi là viên phấn và cái cửa xanh, cây thước nhựa và chơi trò làm cô giáo. Đấy là những ngày hè nắng vàng rực rỡ bố mẹ gửi con về ông bà để tiếp tục công tác, là những ngày ông bà đi làm đồng con đứng ngoài thềm đếm những quả mít bé xíu, có những người bạn tưởng tượng, nói chuyện với Bạn Tưởng Tượng. Rồi đến chiều về được nói chuyện cùng bà, lúc này đang thoăn thoắt thái chuối nấu cám lợn. Để được cho gà ăn những buổi sáng sớm và nhìn đàn lợn của bà hau háu chờ đến giờ ăn. Vui lắm, thích thú lắm.

{keywords}

Đó là lúc trí tưởng tượng của chúng tôi bay cao và bay xa. Đó là những chiều đông mẹ đi làm nhốt con trong nhà tự học bài tự dọn nhà và tự tưởng tượng cuộc sống ngoài khung cửa, nhìn những người đi qua và tưởng tượng về những hành trình mà họ đi qua. Đó là những đêm trăng với ngàn vì sao lung linh lấp lánh, là lúc tôi tưởng tượng về vũ trụ và người ngoài hành tinh. Là lúc bố dạy về định luật vạn vật hấp dẫn, về những quả táo rơi tạo nên những phát minh kỳ diệu sau này. Là nhiều đêm hè mất điện, trăng sáng và các cậu dọn một mâm trà ra trước thềm nhà, thắp lên một ngọn nến, lôi cây ghi ta cũ dạy tôi hát “cây đàn ghi-ta, của đại đội 3”.

Đến khi học lớp 6 lần đầu tôi xem ti-vi, màn hình đen trắng. Thời lượng: 15 phút chương trình bông hoa nhỏ bên nhà hàng xóm. Và chỉ những hôm hàng xóm có nhà.

Tuổi thơ của tôi không hề chán, tuổi thơ của tôi rực rỡ sắc màu, tuổi thơ của tôi là đầy rẫy những buổi chiểu đi bắn chun, bắn bi, nhảy dây đến tối mẹ xách roi đi gọi về. Và tôi, dù nuôi con trong thời buổi công nghệ, tôi nguyện không đánh cắp đi những dây phút của sự tưởng tưởng và sáng tạo bay cao và bay xa.

{keywords}

Chỉ là những lúc ngồi buồn ngắm trời mây, cho trí tưởng tượng phát triển và thăng hoa.

Từ bé, thay vì TV và những thứ tương tự, tôi đọc sách cho con, tôi cho con những tờ giấy trắng để con tự xử. Khi đi ra ngoài, thay vì ipad tôi luôn khuyến khích con tự chọn một cuốn sách, một bộ xếp hình hay một cuốn vở trắng. Đương nhiên có những lúc con chán con lèo nhèo, nhưng đó là “ngưỡng kì diệu” các bạn có biết không? Vì sau lúc lèo nhèo đó, không được thỏa hiệp sẽ là những lúc con tự “giải khuây”. Con sẽ mở vở ra vẽ. Con vẽ được hàng trăm bức tranh, ban đầu nguệch ngoạc không thành hình, sau hết chủ đề sẽ là lúc con tưởng tưởng, những câu chuyện hàng ngày con thấy con xem, con đọc được thành những hình thù của riêng con, những hình thù không một họa sỹ hay nhà thiết kế nào có thể tưởng tượng hoặc sao chép!

Tôi đưa con đi đến những miền đất mới. Tôi đưa con đến viện bảo tàng không quân và giải thích về chiếc máy bay đầu tiên, về ước mơ nối liền bầu trời. Những thành công và thất bại để có được chiếc máy bay bay cao bay xa như ngày hôm nay. Tôi đưa con đi viện bảo tàng hàng hải, để con hiểu về giấc mơ những cánh buồm nối liền các miền lục địa, về khám phá ra Châu Mỹ, ra mảnh đất New Zealand của thuyền trưởng Cook, để từ những chiếc thuyền gỗ đến con người sáng tạo ra những con tàu container hàng nghìn tấn chở đồ đạc của con đến mọi miền con sống.

{keywords}7

Và tôi nghĩ, những con người tạo nên những phát minh vượt sức tưởng tượng ấy, hẳn người ta phải có những giấc mơ và ước vọng vĩ đại đến nhường nào. Tôi cũng dành thời gian ngồi hàng tiếng ngoài vườn, để chờ đến khi con chán, để con vượt ngưỡng “kỳ diệu” để xem con chăm chú nhìn đàn kiến tha mồi về tổ, để xem con tìm mọi cách cho con kiến bò trên 2 cái lá con cầm trên tay. Con chơi với kiến hết đúng 3,5 giờ đồng hồ của một buổi chiều thứ 7. Đương nhiên tôi có thể đặt con trước màn hình ti-vi trong 3,5 giờ đó, để con xem hết thứ này đến thứ khác và không phải nghe con càu nhàu và tôi có thời gian làm việc riêng, để hôm sau con tiếp tục đòi hỏi được xem, được… lười. Nhưng với tôi, sự lựa chọn đó là bất khả thi!

Tôi đưa con đến những nông trại, cho con xem con bò, xem người vắt sữa bò cho con uống hàng ngày, cho con xem con cừu và người cạo lông cừu, xem lông cừu dệt nên áo len cho con mặc. Tôi dạy con cho bò, cho cừu ăn. Con thích cho thỏ ăn, cho ngựa và vô vàn con thú khác ăn. Con hiểu về tự nhiên và con người phải tôn trọng tự nhiên mới sinh tồn và phát triển song song với loài vật. Nhà tôi nuôi mèo, tôi dạy con cách chăm sóc, cho ăn cho uống nước và âu yếm với mèo như bất cứ một con người nào khác!

{keywords}

Và khi con chán, con mè nheo, tôi tôn trọng tâm trạng của con nhưng không đưa ra giải pháp, tôi chờ con tự tìm cái con thấy thích thú, thấy vui để tự giải trí dựa trên những thứ con có. Nhặt một cái que lên, tưởng tưởng mình là bà phù thủy tốt bụng trong câu chuyện con hay đọc, bà phù thủy cứu hết mọi con vật tội nghiệp. Con cầm cái que, tự giả vờ cưỡi vèo vèo, miệng đọc thần chú, và cô em gái ôm anh, miệng cũng vù vù theo sau: em là con mèo mà phù thủy cứu.

Bởi vậy những kỳ nghỉ của chúng tôi là những kỳ nghỉ dài về quê, không ti-vi, không iphone, không ipad. Tất cả chỉ là những cuốn sách, bộ xếp hình, giấy trắng bút chì và que, và kiến, và các con vật trên đường chúng tôi gặp.

Các con tôi ở với tôi có tuổi thơ buồn không? Tôi không nghĩ thế. Tôi thấy tuyệt diệu lắm!

(Theo MASK Online)