Ngày đầu về làm dâu nhà chồng, tuy không có mẹ chồng nhưng tôi cũng hơi “oải” vì anh em bên chồng khá đông (10 người), lại toàn là con trai.

Ba chồng tôi là người kỹ tính, bất cứ đồ vật gì trong nhà đặt sai chỗ là bị rầy ngay.

Ngược lại, các anh em chồng thì mỗi người một tính, đặc điểm chung là xuề xòa, cẩu thả... Điển hình là họ luôn mặc quần áo của nhau, mang giày dép của nhau và xem đó là điều tự nhiên. Vì vậy mà tôi luôn sống trong cảm giác bực mình vì áo sơ mi của chồng, tôi giặt phơi ngoài sào, chưa kịp đem vào đã thấy chú Út mặc đi uống cà phê với bạn. Giày của chồng đi làm về mới bỏ ra, chú Tư đã xỏ vào đi tân gia... Tôi càu nhàu thì ông xã không cho, nói “Chuyện nhỏ thôi mà. Nhà này anh em đông nên từ nhỏ đã vậy rồi, em đừng cố thay đổi...”.

Tôi suy nghĩ và thực sự không muốn vì mình mà anh em chồng xích mích nên đành nín nhịn cho qua. Nhưng đến lúc chú Sáu lấy xe tôi đi chơi mà không thèm hỏi tôi câu nào, đã vậy đêm đó lại không về khiến tôi không ngủ được vì lo lắng, sợ đã có chuyện gì xảy ra... Chồng tôi lại thản nhiên: “Em cứ ngủ đi, mai chú ấy về, chắc ngủ lại nhà bạn thôi, không việc gì đâu”. Tôi chịu hết nổi, hét toáng lên: “Anh có bênh em trai thì cũng có mức độ thôi, đó là xe của chị em cho mà, muốn lấy thì phải xin phép chứ”. Thay vì dỗ ngọt tôi, anh lại xẵng giọng: “Phép tắc gì, anh em tôi là vậy đó, cô sống chung thì phải chấp nhận, còn không thì đem xe về bên đó trả đi”.

Đêm khuya, vợ chồng gây gỗ nhau ầm ĩ mà chẳng thấy ba chồng tôi lên tiếng can ngăn, tôi ấm ức khóc suốt.

{keywords} 

Hôm sau, chú Sáu về rất sớm, thông báo là xe tôi đang bị tạm giữ vì chú ấy chạy ngược chiều lại còn chở ba người... mà không mang theo giấy tờ gì. Chú vừa nói vừa đưa tờ biên lai để tôi đi đóng phạt, hoàn toàn không xin lỗi, cũng không tỏ ra mình đã sai. Tôi ức chế quá, định làm ầm một trận cho đã nư thì ba chồng tôi xuất hiện, ra hiệu bảo tôi lên phòng ông nói chuyện. Ngồi trước mặt ba mà tôi cứ ấm ức, nước mắt chảy thành dòng.

Thật không ngờ, ba chồng nhỏ nhẹ xin lỗi tôi. Ông bảo ông đã sai vì từ đầu đã không quan tâm chuyện giáo dục con cái theo nề nếp. Rồi ba tôi nói như tâm sự, rằng mẹ chồng tôi trước đây là người phụ nữ quá hiền lành, chỉ biết sinh và nuôi con bằng tất cả tình yêu nhưng không bao giờ la mắng chúng mỗi khi chúng làm điều sai trái. Ba đi làm suốt từ sáng đến tối nên đã không để ý lối sống vô tư và luộm thuộm của những đứa trẻ trong nhà. Vợ mất sớm, ông vẫn phải đi làm nuôi con, cho đến khi ông nghỉ hưu, nhìn lại thì các con đã lớn khôn nhưng cách sống bừa bãi vô ý thức và tự nhiên đến mức khó coi đã ăn sâu vào não, rất khó thay đổi. Ba xin tôi hãy cố gắng chấp nhận “sống chung với lũ” cho đến khi có điều kiện ra riêng.

Có dịp nghe ba nói chuyện tôi mới nhận ra ông là người suy nghĩ thấu đáo nhưng giờ tuổi cao sức yếu, lại mặc cảm mình đang là gánh nặng cho các con nên ông đành bất lực. Tôi mạnh dạn đưa ra đề nghị và mong ba hợp tác giúp đỡ để củng cố chuyện nhà, lèo lái mấy anh em nhà mình sống có trật tự hơn, dù không thể thay đổi hoàn toàn nhưng ít ra cũng bớt đi chuyện gây phiền cho người sống chung. Ba vui vẻ đồng ý. Tôi nói chuyện lại với chồng, anh không phản ứng gì nhưng tôi biết, anh sẽ ủng hộ tôi. Cuối cùng, sau 4 năm tôi về làm dâu, cuộc sống bên nhà chồng đã khác trước rất nhiều, không còn cảnh xài chung đồ của nhau và đến bữa ăn, mọi người đã quây quần lại chung mâm chứ không còn cảnh “mỗi người một tô” rồi mạnh ai nấy đi như trước nữa....

(Theo Phunuonline)