“Tôi lấy chồng xa và tôi đang bị tiếng oan không đáng, rất muốn mọi người cho lời khuyên, tôi đang rất buồn, tôi xin kể câu chuyện của mình”một độc giả xin được giấu tên chia sẻ:

“Tôi lấy chồng và đã có một đứa con, nhưng hiện tại, chồng tôi mất việc và cứ đi suốt, gọi cũng không nghe, hỏi tận nơi cũng không trả lời. Tôi rất buồn nhưng lại nghĩ tính chồng tôi là thế, có chuyện nhưng không hay chia sẻ nên tôi cũng cho qua. Nhưng càng ngày anh càng hay cáu gắt và đổ tội lên đầu tôi. Anh cũng hay cãi nhau với cả bố mẹ chồng tôi nữa.

Còn tôi, tuy làm trong nhà nước thật, nhưng lại là cơ quan mới thành lập nên rất bận. Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng thu xếp công việc để hết giờ làm là vội vàng đi 30 km về nhà nấu cơm. Nhưng có những hôm không thể về sớm, bố mẹ chồng tôi lại nia xong, nia bát và nói rất khó nghe. Sau rồi tôi mới biết, thì ra ông bà cứ nghĩ tôi lăng nhăng gì bên ngoài, cộng với việc chồng tôi như thế nên tôi cứ là cái bình phong cho họ nói chửi.

Đỉnh điểm nhất là vụ việc chiều chủ nhật vừa rồi. Chồng tôi đi xát gạo nhưng rất lâu mà không về. Tôi đi tìm cũng không thấy. Tôi về nhà nấu cơm thì mẹ chồng lại cằn nhằn và nói rất khó nghe với tôi. Lúc tôi mang cháo lên cho con. Nó đang ngồi trong lòng bà. Tôi phải nịnh con mấy lần mới bế con ra để cho con ăn, nhưng vừa bế ra khỏi lòng bà thì nó khóc. Thế là mẹ chồng tôi quát và nói tôi, đổ ngay cho tôi cái tội, đang yên đang lành thì giật cháu ra khỏi lòng bà nên nó mới khóc.

Chồng tôi về, thấy vậy thì bênh mẹ và nói tôi không ra gì. Anh bảo tôi là loại không dạy bảo được và cấm tôi đi làm.... Tôi bức xúc nên đã gạt tay cho mấy thứ gia vị trên bếp ga rơi xuống nền đất, trong đó có cả cái nồi dùng nấu cháo nữa thì phải. Tôi cũng biết làm như thế là sai rồi nhưng khi đã uất ức trong lòng, tôi không kiểm soát được mình nữa.

Thế là tôi bị chồng đánh cho thậm tệ, còn mẹ chồng vừa nói vừa chửi. Chồng tôi còn lấy chầy đánh tôi, nói sẽ giết tôi luôn và liên tục lấy chân đạp vào ngực tôi. Sau đó còn đuổi tôi ra khỏi nhà và bảo nếu không đi thì giết.

Tôi đồng ý và nói sẽ lên thu dọn đồ đạc ngay.

{keywords}
Ảnh minh họa

Tôi gọi em trai tới đón (em trai tôi học cách nhà tôi 30km). Khi em tôi đến, chưa kịp xuống xe, chồng tôi đã xông vào đánh và cả mấy người nhà chồng tôi nữa, cũng xông vào đánh em tôi. Tôi vào can mà không được. Thế mà mấy bác nhà chồng lại hò hét làng nước là 2 chị em tôi đánh chồng tôi. Tôi thấy như vậy là người nhà chồng tôi lật như lật bàn tay. Vì thế, tôi liền nhờ mấy người gọi công an xã đến. Ai ngờ công an xã là mấy người chồng tôi gọi bằng cậu, anh em với nhà chồng tôi. Vì thế, họ chỉ đến để bênh nhà chồng tôi thôi.

Buổi tối, thôn cũng đến làm bản tường trình nhưng cũng không giải quyết gì vì họ nói việc gia đình cũng nhỏ, không đáng phải thế này.

Tối hôm đó, em trai định ở lại với tôi nhưng chồng tôi và bố mẹ chồng tôi lại bảo em trai về vì có nhiều thứ liên quan đến chính quyền không muốn rắc rối.

Lúc em tôi ra về, chẳng hiểu thế nào lại có mấy đứa phục ngoài thôn, đuổi đánh em tôi. May mà em tôi biết đường tắt mà tránh được.

Cũng trong tối hôm đó, họ mang con tôi giấu lên nhà họ hàng, nửa đêm nhớ con quá mà không thấy chìa khóa, tôi phải trèo cổng ra và sang nhà đó đòi gặp con. Họ lại bảo tôi láo. Sáng hôm sau, cả nhà nhốt tôi trong nhà, không cho tôi đi làm. Họ bảo, nếu muốn ra ngoài, phải bảo bố mẹ tôi xuống làm bản kiểm điểm. Xong họ cứ gọi tiếp họ hàng và kể rất nhiều thứ không đúng về tôi để họ mắng tôi.

Tôi không muốn bố mẹ tôi phải xuống để nghe những lời xỉ nhục vì tôi đã quá hiểu họ thế nào rồi nên buổi trưa họ đang ăn cơm, tôi trốn được ra ngoài. Tôi đi nhờ mấy cái xe máy, rồi thì cũng xuống được chỗ làm để thuê phòng trọ sống riêng.

Nhưng tôi rất thương con, tôi muốn về gặp con mà mọi người can quá, tôi lại thôi. Bây giờ tôi phải làm sao đây, xin hãy cho tôi lời khuyên”.

Minh Anh (ghi)