Từ ngày về làm dâu mẹ, con không biết đã bao nhiêu lần khóc thầm mà mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ tính độc đoán, gia trưởng của mẹ.

Từ ngày bé Ti chào đời, hàng núi công việc không tên cứ dồn lên vai con. Có những khi bận bịu công việc, con không kịp rửa chén nhưng khi về nhà thấy mớ chén bát vẫn nằm ngổn ngang, rác rến ngập thùng. 

Dù ở nhà cả ngày chẳng làm việc gì nhưng mẹ chỉ việc “ôm” cái ti vi, không bao giờ đụng tay, đụng chân vào bất cứ việc gì. Đi làm về mệt, con còn phải tất tả đi chợ, vô bếp nấu cơm, tuy bực dọc trong người nhưng con không dám nói ra. Vì con biết chỉ cần con lên tiếng, một lô lốc những triết lí giáo điều dạy “dâu hiền, rể thảo” từ cổ chí kim của mẹ lại tuồn ra.

{keywords}

Vì tính gia trưởng của mẹ mà những bữa cơm gia đình dọn ra cũng không mấy khi được ấm cúng, gần gũi. Chồng con đi làm xa, một tháng mới về nhà một lần, ở nhà chỉ có con và hai bà cháu nhưng bữa cơm nào cũng rườm rà. Bao giờ mẹ cũng ngồi cái ghế cao hơn con cháu, thức ăn của mẹ cũng phải để vào những cái chén dĩa riêng vì theo mẹ không có chuyện “cá mè một lứa”. 

Tuần rồi, con bé Ti bị tiêu chảy dầm dề ra quần. Con bận dọn dẹp vệ sinh cho cháu nên nhờ mẹ lấy giúp bộ đồ, mẹ không những không lấy mà còn nặng nhẹ khiến con buồn lòng. Mẹ than thở: “Trời ơi! Mấy đời con cái lại đi sai cha mẹ. Mẹ chừng này tuổi mà chỉ đáng đi lấy quần cho con chúng bay à”.

Những khi con ốm, con đau, chồng ở xa, con đành xin nghỉ việc ở nhà chăm con chứ không dám nhờ vả mẹ chồng. Mẹ luôn giữ thái độ “bề trên” và khoảng cách với con dâu. Có lần, con nghe mẹ “rỉ tai” với bà hàng xóm, chuyện phải “thị uy” như vậy dâu con nó mới biết nể sợ nếu không nó sẽ “được đằng chân lân đằng đầu”.

Mẹ còn đặt ra hàng tá quy tắc nghiêm khắc bắt con phải tuân thủ. Những ngày lễ Tết, con chỉ được về thăm cha mẹ một buổi sau đó phải trở lại nhà chồng lo cơm nước, nhà cửa. Vì theo quan niệm của mẹ chồng thì con gái gả đi nhà người ta là hết trách nhiệm, nghĩa vụ với cha mẹ ruột.

Trong nhà, mọi chuyện lớn nhỏ từ việc mua cái bàn ủi cho đến cái ti vi đều do mẹ quyết định. Nhiều khi con có cảm giác như mình là người thừa thãi. Mỗi lần con góp ý thì mẹ nói ngay: “Tiền con trai mẹ làm ra, mẹ có quyền quyết. Cô chỉ là phận dâu con lấy quyền gì mà nói”. Dẫu biết đồng lương nhân viên văn phòng của con không thấm vào đâu so với lương kỹ sư của chồng nhưng những lời nói của mẹ như xát muối vào lòng con.

Những khi mệt mỏi, con chỉ ước gì mẹ chồng vào bếp nấu cho bát cháo hay dỗ cháu ngủ giúp con. Đôi khi chỉ vài việc làm đơn giản như vậy nhưng sẽ gắn bó tình cảm của mẹ chồng - nàng dâu biết bao, chỉ tiếc là mẹ không hiểu...

(Theo Phunuonline)