Thấy anh đổi khác nhiều, hay đi sớm về muộn, không chơi với con, tới kỳ lĩnh lương nhưng lại không đưa tiền cho vợ mà viện lí do nọ lí do kia, rồi ngày nghỉ anh cũng thường viện lý do bận nên không còn thời gian dành cho chị như trước kia nữa… nên bằng sự nhạy cảm của phụ nữ, chị biết anh đang có người đàn bà khác ngoài chị .Chỉ có điều chị chưa giải thích được vì sao anh lại ngoại tình vì cuộc sống vợ chồng chị, tuy không phải quá hạnh phúc nhưng có thể nói rất ấm êm.

Vì thế, để tìm cho mình lời giải đáp, chị đã âm thầm gửi con rồi lặng lẽ đi theo anh. Khi đứng trước căn nhà trọ ấy, chị đã hiểu vì sao anh lại làm như thế. Chỉ vì cô ấy xinh và trẻ hơn chị. Nước mắt chị cứ thế ứa ra không ngăn được. Chị lặng lẽ trở về nhà.

Ngày yêu nhau, ai cũng nói anh hơn chị về hình thức nhưng cuối cùng anh vẫn chọn chị làm người bạn đồng hành suốt cuộc đời mình. Anh đã yêu con người thật của chị, yêu nét duyên ngầm mà không phải cô gái nào cũng có nơi chị. Vậy mà bây giờ chính anh lại phản bội lại điều đó khiến trái tim người đàn bà trong chị như rạn vỡ. Bởi rút cuộc thì anh cũng chỉ vì nhan sắc mà phản bội lại chị. Thứ mà chị thiếu duy nhất mà thôi!

{keywords}
Ảnh minh họa

Chị lặng lẽ tới gặp cô gái mà anh đang đi lại. Họ hẹn nhau tại một quán cà phê khá yên tĩnh. Cô ấy trang điểm và ăn mặc hết sức sành điệu như chỉ để chứng minh cho chị thấy: cô ấy đẹp hơn chị rất nhiều, trẻ hơn chị rất nhiều và quyến rũ hơn chị rất nhiều. Đàn bà thường chỉ muốn trưng diện trước nhau như thế. Nhưng có lẽ cô ấy đã nhầm vì cô ấy càng trưng diện thì càng thể hiện những thứ cô ấy có thật là ít ỏi. Bởi có bao nhiêu thì cô ấy trưng ra bấy nhiêu rồi. Nó chỉ chứng mình một điều duy nhất là cô ấy không tự tin vào con người của mình mà thôi. Chị mỉm cười điềm đạm mời cô ấy ngồi.

Chính sự tự tin và điềm tĩnh ấy của chị khiến cô ấy ngạc nhiên. Cô ấy cứ nghĩ đó sẽ là một bà sồn sồn và sẵn sàng lao vào cô ấy giật tóc, chửi rủa hoặc sẽ là một người đàn bà cực kỳ lạnh lùng và kiêu căng, hợm hĩnh… Bởi đàn bà như thế mới khiến chồng ngoại tình. Và vì anh tuyệt nhiên chưa khi nào kể về vợ mình với cô cả. Bây giờ nhìn thấy người đàn bà bình thản mỉm cười với sự điềm tĩnh trên khuôn mặt không trang điểm ấy khiến cô có chút run rẩy bất an.

Chị bắt đầu nói: Em cứ nói chuyện với chị như một người chị. Vì nếu như ở thời phong kiến thì có lẽ chứng ta đúng là sẽ gọi nhau là chị em. Xong thời này không phải thời đó nhưng chúng ta cứ gọi thế cho dễ. Chị muốn hỏi em một điều được không?

- Dạ

- Em yêu chồng chị được bao nhiêu lâu? Nghĩa là có thể hết cả cuộc đời này không?

- Dạ, em…

- Em không tự tin sao? Vậy em có tự tin anh ấy sẽ yêu em hết đời này không?

Cô gái vẫn im lặng. Chị tiếp:

- Em cũng không tự tin vào điều đó? Em này, một người đàn ông có vợ nếu đi ngoại tình, không là em thì sẽ là người khác. Nhưng người mà anh ta chọn làm vợ thì sẽ mãi ở vị trí ấy. Nếu như anh ấy bỏ được chị thì cũng sẽ có ngày bỏ được em. Nếu như em có thể cặp với anh ấy thì cũng có thể cặp với người khác. Đó là tâm lí chung thôi. Nhưng chị biết em trước khi tới với anh ấy là một cô gái đoan trang và chín chắn… đừng để mất mình vì một người đàn ông đã là của người đàn bà khác…

Cô gái nhìn chị, ánh mắt rưng rưng trực khóc. Dù chẳng biết cô có đoan trang chín chắn hay không? Nhưng người đàn bà nào cũng muốn tin mình được như thế. Và vẫn còn được như thế! Cô ấy hứa sẽ không gặp lại chồng chị nữa và xin lỗi chị. Chị lặng ngồi nhìn theo bóng cô ấy khuất vào dòng người xuôi ngược của cuộc đời. lần này chị đã phải chạy ngược lại chỉ để có thể tìm lại anh. Nhưng nơi trái tim chị, một vết thương đã nằm lại nơi ấy!

Tối hôm đó. chị lặng lẽ ngồi đối diện với anh, đưa anh một tờ giấy và một chiếc bút và bảo anh:

"Anh hãy nói cho em biết mười lí do mà anh muốn ở cùng cô gái ấy. Nếu thực sự thuyết phục em sẽ đồng ý li hôn để hai người đến với nhau".

Anh nhìn chị đôi mắt có sự hốt hoảng thật sự. Tay anh run run cầm tờ giấy, nhìn theo dáng chị bước vào phòng. Suốt đêm đó anh ngồi hút thuốc ngoài phòng khách và không ngủ. Nhưng suốt đêm đó chị cũng không ngủ được. Chị giấu anh mình đang khóc! Chính anh đã một làn làm tổn thương niềm tin và tình yêu nơi chị.

Sáng hôm đó, khi bước ra phòng khách, chị vẫn thấy anh ngồi với trang giấy trước mặt, khuôn mặt chỉ một đêm mà đã hốc hác thêm. Chị thấy trái tim mình thắt lại. Chị nhẹ nhàng tới ngồi trước mặt anh. Anh nhìn chị rồi lặng lẽ đưa tờ giấy cho chị. Nơi đó chỉ có chỉ nhất một dòng: Thứ cô ấy hơn em duy nhất là: "Cô ấy trẻ và xinh hơn em!

Anh xin lỗi! Hãy tha thứ cho anh!"

Đôi mắt chị rưng rưng, chị khẽ nói:

"Vì tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua từ khi yêu và lấy nhau, em đồng ý đổi lấy một lời xin lỗi của anh!"

Và anh hiểu đó là lần tha thứ duy nhất trong đời này mà chị có thể dành cho anh. Chưa khi nào trong lòng anh thấy cảm phục người đàn bà sống bên mình tới vậy. Từ đó, anh luôn tâm niệm sẽ phải bù đắp nhiều hơn cho chị và chăm chút nhiều hơn cho gia đình bé nhỏ của mình. Nơi đó có một người đàn bà đẹp, một vẻ đẹp mà không có thứ dao kéo nào có thể biến một người đàn bà nào đó khác có vẻ đẹp như thế.

Hoàng Mai