Sau một tháng ốm liệt giường phải nằm viện, độc giả Trần Tình có những dòng tự sự thấm thía về vợ và người tình

1. Khi ta uống rượu, vợ hay cằn nhằn, còn người tình thì chẳng nói gì, có khi còn khuyến khích. Vì ta nhậu say thì về muộn, chẳng giúp được gì cho vợ, có khi vợ lại phải chăm sóc. Còn người tình thì có khi còn dụ ta uống rượu để dễ lôi kéo mình sa ngã.

Khi ta hút thuốc, vợ cũng hay cằn nhằn, còn người tình thì chẳng quan tâm. Vì khi ta viêm họng, viêm phổi, thậm chí ung thư thì vợ là người phải chăm sóc, người tình đâu phải mắc nợ...

2. Cách đây khoảng 4 năm, mình phải đi nằm viện gần một tháng. Bạn bè, đồng nghiệp đến thăm, xong rồi họ về. Sau đó thỉnh thoảng có người gọi điện hỏi thăm xem khỏi chưa để đi nhậu. Người thân thiết hơn một chút thì đến thăm lần thứ hai, chỉ là để mang cho mình cuốn sách để đọc cho khỏi buồn. Cuối cùng, chỉ còn vợ hàng ngày đi đi về về cho dù khoảng cách đến 15km. Cái bệnh của mình chẳng nặng, có thể tự lo được ở viện nên mình bảo vợ đừng vào nữa, chỉ cuối tuần đưa con vào chơi thôi. Vậy mà vợ vẫn không yên tâm, cách ngày lại chạy vào.

Cách đây gần 2 tuần mình bị ngã xe dập đầu gối. Cũng chỉ là vợ chạy đi mua bông băng thuốc gạc để mình băng bó. Người tình của mình, nếu có, cũng chẳng đến để chăm sóc được, đơn giản là họ muốn đến cũng chẳng được.

{keywords}
Ảnh minh họa

3. Chương trình "Quà tặng cuộc sống" của VTV3 mới đây bị phản đối vì phát bộ phim không phù hợp trước ngày 20/11. Có lỗi thì bị phạt, chẳng sao, nhưng nói cho cùng đây là một chương trình hay. Cách đây mấy năm, mình nhớ một câu chuyện đã phát khá ý nghĩa.

Chuyện rằng, một thầy đồ viết lên bảng các chữ: "Bố mẹ", "Anh em", "Vợ", "Con cái" và bảo cậu học trò nhỏ hãy chọn người mà con cho là QUAN TRỌNG nhất cuộc đời của con sau này. Dĩ nhiên cậu trò nhỏ chọn bố mẹ, thầy bảo không đúng; cậu lại chọn anh em, cũng không đúng; cậu chọn con cái, cũng chẳng đúng nốt. Vậy là cuối cùng chỉ còn vợ?

Tại sao lại là vợ? Tại sao lại là một người không có máu mủ gì với mình lại là QUAN TRỌNG nhất?

Thầy giảng: Bố mẹ sinh ra ta và nuôi ta khôn lớn, nhưng ta cũng chỉ ở với bố mẹ khoảng 1/4 cuộc đời thôi, chưa nói bố mẹ còn có những người con khác. Anh em như tay chân, những cũng có câu anh em kiến giả nhất phận, ai biết người đó thôi. Con cái cũng vậy, ta cũng chỉ ở với chúng một thời gian ngắn rồi chúng sẽ tự sống với gia đình chúng.

Còn vợ là người sống với ta phần lớn cuộc đời, và nếu may mắn thì đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Những khi ta gặp hoạn nạn, đau ốm, già cả, cũng chỉ có vợ hàng ngày bên ta chia sẻ vui buồn. Một người vợ tốt thì chẳng bao giờ bỏ ta khi ta thậm chí chỉ là một nhúm xương tàn phế. Vợ chồng ngoài tình và nghĩa, đó còn như một khoản nợ mỗi người tự nguyện vay nhau. Người ta gọi đó là DUYÊN NỢ.

Thầy giảng đại khái là ngắn hơn, nhưng mình viết thêm như vậy. Câu chuyện có vẻ như hơi quá khi hướng đến thông điệp muốn chuyển tải, nhưng dù sao nó cũng chẳng sai.

4. Quý vị đừng bình luận rằng mình viết để nịnh vợ, vì thằng đàn ông nào chẳng có vợ, vì thằng đàn ông nào chẳng có lúc hoạn nạn, đau ốm.

Và đó hình như cũng là lý do để những người đàn ông, dù có ngã vào vòng tay người khác thì cuối cùng cũng quay về với vợ con. Còn đàn bà thì mình không rõ.

Và những điều ở trên, mình chiêm nghiệm từ cuộc sống, từ kinh nghiệm của... người khác, vì mình không đủ cơ sở để viết. Ông nào có người tình vào phản biện cái coi!

Độc giả Trần Tình