Người ta nói lựa chọn hạnh phúc cũng giống như lựa chọn chiếc áo hoặc đôi giày vừa vặn với mình. Chật quá thì gò bó mà rộng quá thì xộc lệch.

Nhưng đôi khi ta cứ nhất quyết mua một đôi giày chật ních chỉ vì nó quá đẹp, quá hợp mốt. Để rồi phải khó nhọc xỏ chân vào rồi gắng gượng bước đi bằng đôi chân đau nhức. Sau một chặng đường dài nhìn vết hằn đỏ trên bàn chân mới thấy xót xa xương khớp. Cũng có khi ta vội vàng chọn một chiếc áo quá rộng chỉ vì thấy bạn mình mặc đẹp. Nhưng khi ướm lên người mới thấy chiếc áo ấy đã tố giác những nhược điểm trên cơ thể. Hạnh phúc cũng vậy, bạn phải can đảm để có được sự lựa chọn đúng đắn. Can đảm để từ bỏ thứ không hợp với mình. Can đảm yêu và can đảm để chấp nhận.

Em yêu anh, một chàng trai vừa nghèo vừa... kém nhan sắc! Tất cả mọi người đều nói chúng ta là đôi đũa lệch, anh kém em mọi thứ, từ gia cảnh đến học vấn, công việc. Những lời nói sau lưng đôi khi cũng làm em buồn tủi. Em hiểu chứ, đâu phải là em không biết hình dung. Nhiều lúc ngồi mường tượng cảnh chúng mình cưới nhau, sẽ có rất nhiều người xì xào to nhỏ “kén chọn mãi tưởng lấy được người thành đạt, giỏi giang, giàu có chứ. Ai ngờ…”. Thế nào cũng có lời cay độc “kén chọn mãi rồi cuối cùng phải vơ bèo vạt tép”. Bố mẹ chắc hẳn cũng chạnh lòng vì họ vốn tự hào và kỳ vọng ở em quá lớn. Anh thử nghĩ xem, là con gái có sắt đá mấy cũng sẽ buồn. Em đang đi một con đường mà người khác không muốn rẽ vào…

{keywords}

Bạn bè em đa phần đều muốn bám trụ thành phố bằng cách kiếm một công việc ổn định. Chỗ làm tốt sẽ cho những cơ hội tốt để quen biết, yêu đương và kết hôn. Đàn ông thứ nhất phải giàu, thứ hai là có sự nghiệp, thứ ba là đẹp trai, thứ tư mới xét đến tính tình. Đàn ông có tử tế thế nào đi chăng nữa mà nghèo rớt thì cũng vứt. Đàn ông có ấm áp bao nhiêu mà chỉ là một anh công nhân quèn thì cũng… dẹp sang chỗ khác. Thế nên, việc em chọn anh và tính chuyện về thị xã mua đất làm nhà, xây dựng một mái ấm bình dị là một quyết định dở hơi, dại dột trong mắt bạn bè. Nhất là khi em chỉ muốn ở nhà nội trợ, cùng anh buôn bán nhỏ, không màng chuyện công danh.

Rất nhiều giả thiết mọi người đặt ra cho em. Về đó, không bạn bè thân thiết, lúc buồn lòng biết phải làm sao? Từ bỏ mọi thứ để dồn hết sức mình cho chồng con, lỡ có chuyện gì, một thân một mình có chịu được không? Rồi về đó sống với mẹ chồng, phận làm dâu biết bao nhiêu tủi nhục, lúc gục lòng biết đi đâu? Họ nói rồi em sẽ sớm chán nhịp sống quá đơn điệu ở một thị xã nhỏ. Rồi việc dồn sức chăm sóc con cái và gia đình sẽ làm em kiệt sức, sẽ hoài phí tuổi xuân, sẽ mài mòn năng lực của em. Những điều ấy em đều nghĩ đến. Nhưng vì sao em vẫn chọn anh?

Bởi vì em tin anh chính là chiếc áo, là đôi giày vừa vặn cho một hành trình hôn nhân dài rộng. Anh không đẹp người, nhưng tốt tính. Anh không thành đạt nhưng tận tâm và chỉn chu vun vén. Anh không có bằng cấp cao, nhưng ham học hỏi, có chí tiến thủ và hiểu biết nhiều. Mà hơn cả là anh biết cảm thông, quan tâm, chia sẻ với em mọi vui buồn thường nhật. Thế nên em tin, dù anh chẳng giàu có gì nhưng chúng ta vẫn có thể cố gắng chăm chỉ, tích lũy để xây nên hạnh phúc của mình. Chúng mình có đôi bàn tay, có chung mơ ước thì có gì không thể làm được đúng không anh?

Hơn nữa em cũng đâu có cần gì cao sang. Em sống nội tâm, thích yên tĩnh, sợ chốn ồn ào mưu sinh với tranh đua hơn thiệt. Nên việc em chọn cho mình một chốn bình yên thì có gì sai chứ? Em chọn đôi giày vừa vặn để bước đi không bị đau chân, để không phải gồng mình lên gắng gượng. Em cũng đủ khôn ngoan để biết cách vun vén và bảo vệ hạnh phúc của mình. Em chỉ mong anh đừng buồn trước lời thiên hạ. Đường dài mới biết ngựa hay…

Em luôn tin chúng mình đã can đảm để lựa chọn nhau thì cũng đủ can đảm để giữ gìn hạnh phúc. Những dòng này em viết cho anh trong một đêm bộn bề lo toan khiến anh không thể nào chợp mắt. Ngủ đi anh…

(Theo PNO)