- Tôi làm tất cả mọi việc từ nấu nướng giặt giũ, thậm chí bóp đầu, sơn móng tay chân cho chị em của chồng. Vậy mà họ vẫn coi tôi không khác gì người ở. Thậm chí khi vợ chồng tôi có trục trặc, họ dắt ngay người phụ nữ khác tới để làm mối cho chồng tôi.

Vợ chồng tôi mới kết hôn được gần hai năm nhưng hiện giờ đã nộp đơn ly hôn và đang chờ tòa án giải quyết. Tôi chẳng thế ngờ có một ngày mình lại rơi vào bi kịch này, bởi từ trước đến nay tôi luôn coi trọng nhà chồng hơn tất cả nếu không muốn nói là cung phụng họ.

Ngày diễn ra đám cưới của hai vợ chồng, tôi tặng mẹ chồng một bộ áo dài đắt tiền quý phái để bà nở mặt với họ hàng. Còn mẹ tôi, tôi chỉ kịp mua cho bà một mảnh vải rẻ tiền để bà tự may lấy.

Đám cưới xong xuôi, họ hàng nhà chồng về hết để lại “bãi chiến trường” nồi xoong bát đĩa. Dù có chị gái, em gái ruột của chồng nhưng thương họ vất vả nên mình tôi lăn lưng dọn dẹp cho họ được nghỉ ngơi.

{keywords}
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mẹ chồng tôi đi coi bói nói hai đứa không hợp tuổi nhưng xót tiền nên bà nói tôi về xin mẹ đẻ. Tôi cũng nghe bà, lấy của mẹ mình gần 20 triệu làm lễ hạ tuổi, hóa giải chuyện xung khắc. Vậy mà cưới nhau chưa được bao lâu, tôi đã bắt gặp chồng mình nhắn tin qua lại với người con gái khác. Mẹ chồng bảo nhịn, tôi cũng lại nhịn cho qua.

Ngay cả khi chị gái chồng ngỏ ý muốn vợ chồng tôi đến ở cùng, tôi cũng chẳng ngần ngại. Mặc dù biết chị ấy chỉ muốn có tôi đến ở thay giúp việc. Từ giặt giũ nấu nướng đến trông con cho chị, một tay tôi lo liệu. Nấu cơm xong tôi phải trông con cho cả nhà ăn, tới lượt tôi ăn thì mọi thức ăn ngon đã hết. Sau tôi mới biết mình có chế độ ăn riêng, họ ăn hết món ngon và dành riêng tôi những thứ rẻ tiền mà tôi tưởng nấu riêng cho con mèo mướp.

Tôi cũng chẳng nề hà gì, vẫn cố gắng để phục vụ cho chừng ấy con người gồm anh chị chồng, chồng, em gái chồng và hai đứa trẻ. Từ bóp đầu, sơn móng tay chân chị chồng nhờ tôi cũng đều làm hết. Có lần em gái chồng còn chế giễu tôi “có cho tiền tỷ em cũng không sơn móng chân cho người khác, để người ta giơ bàn chân vào mặt”. Vậy mới thấy tôi đã vì họ ra sao.

Nhìn vợ càng ngày càng tiều tụy như tàu lá héo, chồng tôi mới bàn chuyện ra ở riêng. Cô em gái thấy vậy cũng xin đi theo anh chị. Chứng kiến nhiều lần bị chị gái đuổi mắng, tôi thương em chồng như em ruột nên chẳng ngại ngần mang cô ấy theo.

Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cô em chồng của tôi vừa lười lại vừa bẩn. Đến cái quần con cô ấy thay ra tôi cũng phải giặt giúp. Góp ý nhẹ nhàng thì cô ấy lý sự “ở bẩn sống lâu”. Nhiều lần tôi còn bắt gặp cô ấy gọi điện cho mẹ và chị gái để kể lể nói xấu tôi. Tôi biết điều nên cố dằn lòng nhịn ăn nhịn mặc mua thêm quà cho em ấy và mua quần áo cho con của chị gái chồng.

Thế nhưng mọi việc tôi làm họ không bao giờ thừa nhận. Họ luôn coi điều đó như việc đương nhiên và mọi thứ tôi cho họ đều là của chồng tôi.

Tôi không biết họ nhỏ to gì với chồng mình, nhưng càng ngày chồng tôi càng lạnh nhạt với vợ. Trước mặt người nhà, anh luôn tỏ ra hách dịch đe nẹt tôi. Một chút chuyện xảy ra, kể cả là nửa đêm anh cũng gọi điện cho bố mẹ vợ trách móc.

Nhiều lần chứng kiến anh đánh tôi nhưng cô em gái chỉ im lặng, sau đó thậm chí còn lên mạng để chế giễu. Tôi thật sự bất ngờ với cách cư xử này của em gái chồng, bởi dù sao tôi cũng đã giành tình yêu thương thật sự cho nó.

Đêm giao thừa tết vừa rồi tôi bị ngất xỉu do suy nhược cơ thể. Cả nhà chồng lại được dịp xúm vào nguýt dài nhiếc móc tôi tiểu thư. Tôi chỉ lí sự rằng tiểu thư nhưng tôi vẫn làm mọi việc còn chị em gái chồng chẳng phải động tay việc gì.

Chỉ có thế mà chồng tôi vác dao dọa chém, chửi tôi tội cãi láo. Mẹ chồng không can còn nói “dạy vợ thì để lúc khác”. Tôi không biết cách dạy vợ bằng dao có từ bao giờ nữa. Tất cả những người bên gia đình chồng bắt đầu nghe lời của hai chị em, nghĩ tôi là người sai, trong khi không ai biết được gia đình họ đã đối xử với tôi thế nào.

Lần cãi nhau gần đây nhất, chồng tôi đã xúc phạm rằng: “Rồi em cũng giống mẹ em thôi, chồng chết chưa xanh cỏ đã bỏ lấy chồng khác”. Ba tôi mất vì tai nạn giao thông, mẹ tôi sức khỏe giảm sút sau lần mổ thoát vị đĩa đệm nên cũng cần người nương tựa nên vài năm sau đó bà đi bước nữa. Sau câu nói xúc phạm của chồng, tôi đã quyết định ly hôn.

Khi đơn còn chưa được tòa giải quyết, chị chồng tôi đã dẫn một người con gái khác đến làm mối cho em trai mình. Tôi tỏ thái độ thì bị chồng quát “không còn là người nhà này thì đừng xía mỏ vào”.

Về phần bố mẹ chồng, họ an ủi tôi rằng “không làm con dâu thì làm con gái họ”. Vậy mà mùng 8/3 tôi quà cáp chúc mừng cũng chẳng được mẹ chồng đoái hoài.

Thật lòng tôi vẫn còn rất yêu chồng và chúng tôi còn chưa kịp có với nhau một đứa con. Đơn ly hôn tôi nộp mục đích chính là để dọa chồng nhưng giờ anh nói không cần tôi nữa và chuẩn bị có người mới. Đây phải chăng là cái giá của việc tôi quá coi trọng nhà chồng? Tôi phải làm sao để níu kéo cuộc hôn nhân này đây?

Độc giả Ngọc Ánh