Hóa ra chị kết nghĩa của cô sau vài lần cô nhờ đón con ở nhà trẻ đưa về cho bố nó thì đã nhân tiện đón luôn cả bố con bé đi khách sạn để vui vẻ!

Hân mới nhảy việc, chân ướt chân ráo vào làm nơi mới với khá nhiều bỡ ngỡ. Nhưng may sao cô luôn được Hương - đồng nghiệp có thâm niên lâu năm ở công ty giúp đỡ tận tình từ những việc nhỏ nhất. Hương hơn Hân 5 tuổi, hiện đang 1 mình nuôi con nhỏ sau khi li dị chồng. Thương hoàn cảnh éo le của chị bạn đồng nghiệp, lại cảm kích sự nhiệt tình, tốt bụng của Hương, Hân ngày càng yêu quý và tin tưởng chị. Vào làm được nửa năm thì Hân nhận Hương làm chị kết nghĩa, tình cảm giữa 2 người càng thêm gắn bó và thắm thiết.

Hương và Hân luôn dính lấy nhau như sam. Trên công ty, bữa ăn trưa nào 2 người cũng đánh bộ đi ăn như 1 cặp tình nhân chính hiệu. Cuối tuần 2 cặp mẹ - con, Hân với cô con gái 3 tuổi, còn Hương và một cậu con trai 5 tuổi, lại dắt díu nhau đi chợ, đi shopping. Có bất kể chuyện gì trong cuộc sống, công việc, 2 người cũng rủ rỉ tâm sự với nhau. Đồng nghiệp trên công ty thậm chí còn bảo 2 người nhìn cứ như 1 cặp đôi lesbian ấy. Đi làm vài nơi, Hân biết và quá hiểu những mối quan hệ ở công sở, vì thế, có được mối chân tình của Hương, Hân trân trọng vô cùng, luôn thật lòng và hết mình với chị kết nghĩa. Đối với Hân, trên đời này không có người bạn công sở nào tốt được như Hương cả.

Đợt đó, Hân bận 1 dự án của phòng, thường phải làm thêm đến muộn mới về. Chồng cô đi làm xa hơn cô, nên bình thường việc đón con thường là cô đảm nhiệm. Giờ vướng việc, cô đang băn khoăn không biết phải giải quyết sao cho ổn thỏa thì Hương liền xung phong giúp cô đón con đưa về nhà cho bố con bé, vì Hương không phải ở lại làm thêm như Hân. Hân mừng như bắt được vàng, gật đầu đồng ý ngay, còn hứa hẹn khi nào xong dự án sẽ khao mẹ con Hương 1 bữa ra trò.

Thế là từ hôm sau, Hương ngày nào cũng đón con giúp Hân, cho 2 đứa trẻ đi chơi lòng vòng 1 lúc rồi mới đưa về cho chồng Hân. 2 tuần sau, dự án kết thúc thành công, Hân mời mẹ con Hương đến nhà làm đãi 1 bữa lẩu cua ngon hết ý. Nhờ những lần đưa con gái Hân về nhà giúp, Hương đã quen biết hơn với chồng Hân, 2 người lại bằng tuổi nhau nên coi nhau như bạn bè, thậm chí còn xưng mày - tao với nhau rất bỗ bã và tự nhiên.

{keywords}

Nhờ những lần đưa con gái Hân về nhà giúp, Hương đã quen biết hơn với chồng Hân, 2 người lại bằng tuổi nhau nên coi nhau như bạn bè (Ảnh minh họa).

Hương dần dà không những thân với gia đình nhỏ của Hân mà còn trở thành người quen mặt với gia đình lớn của cô. Mỗi khi 2 bên nội ngoại nhà Hân có việc gì, ma chay, giỗ chạp hay tiệc tùng, chả bao giờ thiếu vắng được Hương. Hương luôn cư xử chừng mực, chồng Hân cũng luôn biết ý tứ, vì thế, mặc dù mối quan hệ của Hương với gia đình Hân càng ngày càng thân thiết, nhưng trong lòng Hân chưa khi nào gợn chút lo lắng về việc chị kết nghĩa và chồng mình có thể nảy sinh điều gì đó, cho đến khi có người tới nói thẳng với cô: “Không sợ mất chồng à?”. Lúc đó cô mới giật thót, nhưng lại vội vã gạt những ý nghĩ không hay đi khi chồng cô chủ động đề nghị giới thiệu cho Hương 1 anh đồng nghiệp của anh có cùng cảnh ngộ. Hương mừng cho chị kết nghĩa khi tìm được 1 người đàn ông để nương nựa, tuy nhiên Hương nhanh chóng nói lời chia tay nhau sau 3 tháng qua lại, với lí do có nhiều điểm không hợp.

Một bữa, Hân có việc đột xuất nên lại nhờ Hương đón con. Nhưng vào phút chót, kế hoạch bị hủy, cô về sớm hơn dự định, vì đã nhờ Hương rồi nên cô về thẳng nhà. Cách nhà 1 đoạn, từ xa cô vừa hay thấy Hương dắt xe ra cổng, có lẽ vừa đưa con gái về giúp cô xong. Hân vít tay ga tăng tốc định đến chào hỏi chị kết nghĩa thì cảnh tượng được chứng kiến khiến cô phải phanh gấp lại, loạng choạng tay lái suýt ngã. Chồng cô - ra tiễn Hương, và thật bất ngờ, anh đưa tay nựng má Hương, rồi 2 người cười với nhau đầy tình tứ trước khi Hương lên xe phóng đi. Hương đi về phía kia nên không đụng độ Hân, chồng cô cũng nhanh chóng đóng cổng vào nhà, còn Hân, đứng như chân hóa đá, run rẩy, cảm nhận cái lạnh buốt đến tận sống lưng.

Hương quay xe, cố gắng hết sức đi tới được nhà cô bạn thân. Cô lao vào vòng tay bạn khóc lóc cho thỏa, trút hết mọi uất ức, đau đớn trong lòng. Khi nước mắt đã cạn, trong lòng cô chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là trả thù. Người chồng cô hằng tin tưởng, người chị kết nghĩa cô không một chút toan tính, nghi ngờ - hóa ra tất cả chỉ là những kẻ phản bội trơ trẽn nhất. Nhưng may có cô bạn khuyên hết lời mà cô đã bình tĩnh lại. Có lẽ bạn cô nói đúng, việc quan trọng nhất bây giờ là cô phải thật mạnh mẽ, bản lĩnh, làm như không có chuyện gì xảy ra để tìm chứng cứ xác thực, rồi mới tính tiếp được.

Trừ phi 2 kẻ đó không làm, còn nếu đã làm thì chẳng khó để Hân lần tìm được các bằng chứng đanh thép không thể chối cãi. Khi mọi thứ được công khai, cả 2 họ nội ngoại nhà Hân đều ngạc nhiên tột độ. Cũng phải thôi, họ diễn kịch tài tình đến thế cơ mà! Trước mặt mọi người thì sắm vai những kẻ đạo mạo, tử tế là thế, nhưng sự thực là chị kết nghĩa của cô sau vài lần cô nhờ đón con ở nhà trẻ thì đã nhân tiện đón luôn cả bố con bé đi khách sạn vui vẻ từ lâu rồi!

Sau khi li dị, nhiều lúc Hân cũng nghĩ, giá kể hồi đó chồng cô ngoại tình với ai khác chứ không phải người chị kết nghĩa của cô thì có khi cô còn tha thứ cho anh ta, vì con, vì tình nghĩa. Nhưng có thể trơ tráo qua lại với bạn thân của vợ, lại còn hùa nhau đóng kịch lừa cô và cả 2 bên họ hàng 1 cách tinh vi đến thế, thì cô thực sự không thể nhắm mắt bỏ qua được. Nếu có tha thứ để sống tiếp với nhau, có lẽ cô sẽ bị ám ảnh cả đời, luôn phải cảnh giác cao độ với chính người chồng của mình mất. Còn Hương - người chị kết nghĩa cô đã từng yêu quý hết lòng thì cô đã chẳng còn liên hệ gì nữa, nhưng tình cảm chân thành trao đi lại bị chà đạp 1 cách phũ phàng như thế thực sự đã để lại trong cô 1 vết sẹo khó lành…

(Theo Trí Thức Trẻ)