Tôi hỏi thì anh bảo mặc trái từ lúc đi làm nhưng do vội nên không kịp thay, tôi hét vào mặt anh là dối trá...

Tôi lấy chồng khi vừa tròn 26 tuổi, đến nay đã được 3 năm. Chúng tôi có với nhau một con gái vừa tròn 14 tháng. Chồng tôi làm hành chính ở một công ty nhỏ, đồng lương ba cọc ba đồng nhưng suốt ngày thấy anh đi uống rượu tiếp khách. Suốt 4 năm qua, chồng tôi chưa từng đưa cho tôi được một đồng nào. Thậm chí, nhiều khi anh còn hỏi xin tôi thêm để đủ tiền chiêu đãi bạn bè. Bản thân tôi làm nhân viên bếp ở căng tin một công ty tư nhân, lương chỉ gọi là đủ sống, tằn tiện thì cũng đủ nuôi con. Hàng tháng lĩnh lương, tôi luôn phải tính toán xem tháng này tiêu như thế nào để cuối tháng còn dư ra được vài đồng bạc phòng khi đau ốm. Trong khi chồng tôi không hề quan tâm tới những chuyện đó.

Anh ấy chỉ biết đầu tháng đi tiếp khách trên huyện xuống, phải có áo sơ mi mới, cuối tháng có hội diễn văn nghệ, phải có giày mới… Tôi luôn nghĩ thôi thì anh vô tâm, không lo cho vợ con nhưng anh là người tốt, thật thà, không cờ bạc, không vũ phu, thỉnh thoảng cũng biết nịnh vợ nên âm thầm chấp nhận những tính xấu đó. Nhưng cố gắng và nhẫn nại của tôi cuối cùng cũng bị sụp đổ... Sự việc xảy ra cách đây 1 tuần. Tối hôm đó chồng tôi đi uống rượu với bạn bè, đồng nghiệp từ chiều. 21h tôi gọi điện liên tục gần chục cuộc nhưng anh không hề nghe máy. Chờ tới 22h thì chồng tôi đi xe về, nhìn dáng vẻ của anh tôi biết anh cũng uống khá nhiều nhưng chưa đến nỗi say lắm.

{keywords}

Cơn ghen bùng lên, tôi vỗ anh dậy nhưng anh không trả lời mà cố lăn ra ngủ (Ảnh: Internet)

Thấy chồng về, tôi cũng mừng rỡ hơn. Tôi đỡ anh vào giường, lau mặt mũi rồi cởi quần áo giúp anh. Nào ngờ, vừa cởi xong quần dài thì tôi hoàn toàn choáng váng vì chiếc quần chíp mặc trái và ngược trước ra sau của anh. Bình thường đi uống rượu về, anh đều quấn vợ, nằng nặc 'đòi hỏi' nhưng hôm nay anh cứ trốn tránh. Nhìn thấy chiếc quần của anh, tôi chỉ nghĩ đến một trường hợp: Chắc chắn anh đã cởi quần áo ở đâu đó rồi vì men say nên không mặc cẩn thận được. Cơn ghen tuông bùng lên, tôi vỗ anh dậy nhưng anh không trả lời mà cố lăn ra ngủ, giả vờ như thể say lắm.

Đúng lúc này thì con gái khóc, tôi đành ra dỗ cháu và cố kìm nén bực bội, tôi định sáng hôm sau sẽ truy hỏi cặn kẽ. Cả đêm tôi trằn trọc không thể ngủ được vì ấm ức và đầy suy nghĩ trong đầu. Gần sáng do mệt nên tôi thiếp đi một lúc. Nào ngờ, lúc tỉnh dậy thì chồng đã đi làm rồi. Nhẫn nhịn mãi đến buổi tối khi chồng về, tôi hỏi thì anh trả lời, anh mặc trái từ lúc sáng đi làm nhưng do vội nên không kịp thay. Tôi hét vào mặt anh là dối trá. Quần lót đàn ông thì làm sao có thể mặc ngược mà không biết được. Tôi bảo anh thử mặc ngược lại cho tôi xem. Thấy tôi ép quá, anh liền đóng sập cửa bỏ đi, trước khi ra khỏi nhà, anh nói 'Em đã không tin anh thì anh nói gì cũng vô ích'. Những lần xích mích, chỉ một câu bào chữa như vậy của anh, tôi đã vội vã tha thứ. Nhưng lần này anh đã phạm sai lầm lớn - anh bỏ đi mà không hề mang theo điện thoại.

Lúc đầu tôi không để ý tới nhưng khi có tin nhắn đến, tôi đã mở ra xem. Chỉ là dòng tin nhắn: 'Cảm ơn anh, em rất thích. Bao giờ anh đến em mặc cho anh xem'. Tôi dùng máy của chồng gọi ngay cho số điện thoại đó, người bắt máy là một cô gái. Nghe giọng nói ỏn ẻn thì tôi đoán chắc vẫn còn nhỏ tuổi. Vừa kết nối, cô gái đó đã nói liên thanh nào là cảm ơn chồng tôi về chiếc váy và đôi giày mới rồi là cô ấy thích như thế nào. Sau đó liên tục hỏi bao giờ chồng tôi đến?

{keywords}

Tôi muốn làm ầm lên, muốn cho tất cả mọi người biết bộ mặt giả dối và bí mật kinh tởm của anh (Ảnh: Internet)

Đến lúc này tôi mới lên tiếng, tôi phải kìm lửa giận lắm mới không quát tháo mắng chửi cô gái đó một trận tơi bời. Tôi nói chị là vợ của người yêu em, hôm qua anh ấy lấy trộm tiền mua sữa cho con chị giấu trong cái tất dưới đáy tủ để mua váy và giày cho em. Nay con đói không có gì ăn nên anh ấy đang phải đi xin sữa cho con. Tôi chưa nói hết, cô gái đó đã tắt vội máy. Bỏ điện thoại xuống, tôi khóc như mưa. Khóc vì ấm ức và tức giận. Hóa ra chồng tôi lấy tiền đi mua đồ cho người tình nhưng anh để mẹ con tôi sống khốn khổ, thiếu thốn.

Tôi muốn làm ầm lên, muốn cho tất cả mọi người biết bộ mặt giả dối và bí mật kinh tởm của anh. Tôi biết, chỉ cần tôi ầm ĩ lên, chắc chắn anh sẽ mất việc. Lúc đó, anh sẽ còn thê thảm hơn bây giờ. Một tuần nay tôi sống với chồng nhưng luôn lờ anh đi như không nhìn thấy, mặc anh đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Anh đã quỳ xuống xin tôi tha lỗi, thề hứa lần sau sẽ không tái phạm nhưng làm sao tôi có thể tin anh được nữa, làm sao tôi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra? Ly hôn với anh, tôi lo lắng con gái cảm thấy thiếu thốn tình cảm của bố. Nhưng không ly hôn, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm khi sống với chồng. Tôi nên làm như thế nào đây? Mong mọi người cho tôi lời khuyên trong lúc túng quẫn này.

(Theo Trí thức trẻ)