- Sau ngày cưới tôi mới phát hiện chồng có căn bệnh nan y: Thích nhìn gái đẹp, gái mặc sexy. Thực tình mà nói thì đàn ông ai mà chả thích nhìn gái đẹp, thậm chí đàn bà cũng vậy, nhất là những cô chân dài, trắng trẻo, ăn mặc hở đùi non, áo cổ trễ nải. 

Đàn ông ngắm nhìn thoáng qua thì được, thậm chí nên nhìn nếu gái đẹp bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt. Tuy nhiên chồng tôi thì khác, mỗi khi tăm tia thấy gái đẹp hoặc cô nào mặc váy hở đùi non là y như rằng anh ta nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. 

Có khi phát hiện từ xa một cô gái sexy đi tới thì chồng tôi cố tình chờ để được nhìn tận mặt mới thôi. Không ít lần anh bị đụng xe máy ngoài đường chỉ vì mải ngắm gái váy ngắn lướt qua. Ngồi sau xe chồng, tôi luôn có những pha giật mình thon thót như vậy.

Thậm chí có những lần chồng tôi cố tình tăng ga chạy theo một cô gái mặc hở đùi non trên phố cả gần nửa tiếng đồng hồ. Tôi bắt đầu thấy rất khó chịu với hành vi này của chồng và gọi đó là một căn bệnh nan y. 

{keywords}

Mỗi khi tăm tia thấy gái đẹp hoặc cô nào mặc váy hang là y như rằng anh ta nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống (Ảnh minh họa)

Tôi bắt đầu thấy ghen mỗi khi bắt gặp ánh mắt của chồng nhìn gái đẹp. Với giác quan thứ 6 của mình, tôi linh cảm thấy sự an nguy nếu chồng nghiện nhìn gái đẹp dài dài, nhất là nhìn trên đường. Có lần anh đã chở tôi chạy nhầm đường gần 10 cây số. Thoạt đầu tôi cứ tưởng bị nhầm đường thật, mãi mới biết anh đã chạy theo một cô gái mặc váy ngắn để nhìn đùi trắng của cô ta mà quên cả đường đưa vợ đi ăn giỗ. Nhìn gái đẹp thuộc loại tội rất khó thu thập bằng chứng để tuyên án vì chồng tôi có năng khiếu cãi bay cãi biến mỗi khi vợ quy kết tội gì.

Tôi mang chuyện ra đám bạn bè “hội thảo” với hy vọng tìm ra giải pháp trị dứt điểm căn bệnh nan y này của chồng. Chuyện này nghiêm túc chứ không đơn giản chút nào. 

Đám bạn đồng niên thì cười ré lên, bảo rằng chồng chúng nó cũng thích nhìn gái đẹp, tuy nhiên không quá đáng như chồng tôi. Trị căn bệnh này bằng loại thuốc gì đây thì chẳng đứa nào biết. Có đứa còn bảo: "Ôi dào ơi, kệ ông ấy, nhìn gái đi đường thì ảnh hưởng gì ai mà phải cấm". Chúng nó không phải diện nhân sự “nằm trong chăn” nên không hiểu được nỗi khổ của tôi. 

Có đưa còn bảo: “Nếu ông ấy nhìn gái thì mày nhìn giai đẹp cho công bằng như thể ông ăn chả thì bà ăn nem cho đỡ tức”. Tôi cũng định áp dụng chiêu này nhưng không được. Tôi cũng chẳng có hứng thú gì nhìn giai đẹp như đám bạn đồng niên. Không hiểu sao con gái dạo này đẹp quá, rất nhiều cô chân dài, ăn mặc sexy như thể “mời anh xơi” vậy.

Sau nhiều đêm suy ghĩ, tôi bàn với đám bạn đồng niên dựng một cảnh thu hình làm bằng chứng khép tội chồng. 6 cô bạn gái của tôi được hóa trang thành 6 "hót gơn", mặc váy ngắn cũn hở đùi non, đi qua đi lại trước ngõ nhà tôi vào sáng hôm chủ nhật. Máy quay mi ni được bố trí đặt ở nhiều góc khác nhau ở ngay chỗ chồng tôi hay ra tập thể dục. 

Đúng theo kịch bản, sáng sớm chồng ra tập thể dục thì các cô gái mặc sexy cũng bắt đầu lượn lờ xung quanh. Đồng thanh một lúc cả 6 cô xuất hiện khiến chồng tôi choáng ngợp, không tập thể dục được nữa mà cứ dán mắt vào những cắp đùi non kia. 

Mấy cái máy quay đã thu hết hình ảnh chồng hau háu nhìn gái mấy tiếng đồng hồ liền, hết nhìn cô này lại nhìn sang cô khác. Toàn bộ các cảnh quay được chuyên gia dựng thành một cái đĩa hài hước kèm thao nhạc nền là một điệu chèo cổ rất hấp dẫn. Tôi xem cái đĩa này cũng thấy cười "không nhặt được mồm".

{keywords}
Bạn tôi bảo đàn ông ai chả thích nhìn gái đẹp (Ảnh minh họa)

Có bằng chứng trong tay rồi, tôi nghĩ cách nói chuyện với chồng nghiêm túc. Đây là chuyện tế nhị, vô cùng tế nhị, nếu không chia sẻ cẩn thận, nếu không chân thành thì rất dễ bị hiểu lầm là gen quá mức sẽ khiếu chồng khó chịu. Gì thì gì chứ người đàn ông nào bị vợ quy kết tội háo sắc cũng thấy khó chịu, thậm chí sẽ phản ứng gay gắt. Thực tình mà nói thì trong tất cả các văn bản luật pháp chưa có tội nào có tên là tội nhìn gái cả. Chồng tôi có lẽ cũng không biết nỗi buồn của vợ mỗi khi chứng kiến sự háu gái của chồng.

Đã có lúc tôi âm thầm viết đơn li dị vì không chịu nổi bệnh nhìn gái của anh. Lá đơn này tôi vẫn để trong ngăn tủ và mong rằng không phải đưa nó ra yêu cầu chồng ký. Tuy nhiên nếu chồng không thay đổi, không nghĩ tới “quyền lợi” của tôi thì cũng sẽ phải chia tay. Bạn thử hình dung xem, chở vợ phía sau mà chồng cứ nhìn gái trẻ gái đẹp trên đường thì có chịu được không. 

Một nhà tâm lý học chia sẻ với tôi, rằng hành vi của chồng có dấu hiệu bệnh hoạn, cần phải triển khai một khóa điều trị theo liệu pháp khoa học. Tôi tin là như thế, và sẽ mời chuyên gia giúp đỡ nếu cuộc nói chuyện thẳng thắn của tôi với anh thất bại.

Một ngày đẹp trời, tôi quyết định mua đồ làm một bữa thịnh soạn cho chồng thưởng thức. Sau bữa cơm, tôi tự pha cà phê cho chồng rồi đặt vấn đề nói chuyện với anh thẳng thắn, chân thành những bức xúc của mình.

Chồng tôi sốc toàn phần khi nghe câu chuyện bức xúc của tôi. Ơn giời anh ấy ngồi bình tĩnh nghe cả suy ngẫm nghiêm túc. Cuối cùng tôi cũng đã nhận được sự đồng cảm của chồng, anh hứa với tôi sẽ bỏ thói quen không đẹp này để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Tôi sung sướng phát điên lên được. Vậy là tôi đã không phải sử dụng tới bằng chứng để quy tội và nhờ chuyên gia điều trị cho chồng. Nhẽ ra tôi phải chia sẻ chuyện này với chồng sớm hơn mới đúng. Vợ chồng có gì mà không thể chia sẻ thằng thắn với nhau, không thể yêu cầu nhau phải sống vì nhau được chứ. Vậy là tôi lại biết thêm được một bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình. Cám ơn chồng nhiều lắm.

  (Hà Nội)