Vẫn chưa hết ngượng ngùng, ánh đèn sáng trưng khiến Quỳnh Anh bối rối mở mắt. Hình ảnh lạ lùng đập vào mắt cô. Chồng cô với chiếc mục kỉnh, loay hoay tìm kiếm trên ga giường, phía dưới thân thể cô...


“Mỗi khi gặp một người đàn ông, tôi không ngừng tự hỏi, đằng sau gương mặt sáng sủa, trang phục bảnh bao, dáng vẻ lịch lãm, lời nói cao thượng liệu có che giấu một tâm hồn tăm tối, ích kỷ” - Quỳnh Anh vươn dài chiếc cổ cao đầy kiêu hãnh. Nhưng đằng sau vầng trán cao thông minh và gương mặt xinh đẹp của cô, bóng tối vẫn lẩn quất và sự tổn thương vẫn mặn chát trên đầu lưỡi.

Chú rể lý tưởng

Quỳnh Anh là một giảng viên Đại học xinh đẹp, chuẩn mực và kiêu hãnh. Bố mẹ cô đều là nhà giáo nên dạy dỗ cô rất cẩn thận, chu đáo. Quỳnh Anh giống như bảo bối, vừa là niềm tự hào về một đời sống thanh bạch và nhân từ của bố mẹ.

Cô rất cẩn trọng trong việc chọn bạn trai nên với những người bạn cùng trang lứa, cô cảm thấy thiếu tin tưởng vì sự bộp chộp, ngờ nghệch của họ. Vì thế, phải chờ đến 24 tuổi, khi tham gia một hội thảo khoa học, Quỳnh Anh mới gặp được người trong mộng.


Anh là một tiến sĩ, thông minh, dí dỏm. Kiến thức uyên thâm, vẻ ngoài ôn hòa, ấm áp của anh khiến cô siêu lòng. Tuy chưa có kinh nghiệm gì về chuyện yêu đương, nhưng Quỳnh Anh vẫn tin chắc rằng mình có thể đem lại hạnh phúc cho người đàn ông mà mình yêu thương, kính trọng, là một người vợ hiền thục, đảm đang, một người tình say đắm.

Không giống như những cậu bạn cô chuyên tán tỉnh, gạ gẫm rẻ tiền, người yêu cô hết sức nâng niu, giữ gìn. Yêu nhau hơn nửa năm nhưng anh chỉ đưa cô đi xem phim, nghe nhạc, về trước 23 giờ đêm và khi chia tay cũng chỉ hôn nhẹ lên môi.

Bố mẹ Quỳnh Anh hết sức hài lòng, vui sướng khi có người con rể vừa giỏi giang vừa có nhân cách. Đám cưới diễn ra như mơ. Đêm tân hôn, trong chiếc váy ngủ trắng muốt, Quỳnh Anh run rẩy chờ đến giây phút làm cho người đàn ông mình yêu thương hạnh phúc. Cô thẹn thò, lóng ngóng, vụng về nghe nghe theo hướng dẫn của chồng.

Cảm giác đầu tiên ấy hết sức ngỡ ngàng, xấu hổ và căng thẳng. Cô nằm trong bóng tối, cắn chặt răng, nhắm nghiền mắt chỉ mong mọi thứ kết thúc thật nhanh. Cô không còn nhớ điều đó đến như thế nào. Nhưng sự việc diễn ra sau đó như mũi dùi bỏng rát, xuyên thẳng vào não cô, đến tận bây giờ.

Chiếc mục kỉnh quái dị


Vẫn đang chưa hết ngượng ngùng, ánh đèn sáng trưng khiến Quỳnh Anh bối rối mở mắt. Hình ảnh lạ lùng đập vào mắt cô. Chồng cô với chiếc mục kỉnh trên tay, loay hoay tìm kiếm trên ga giường, phía dưới thân thể cô. Anh loay hoay tìm kiếm cái gì đó. Chừng hai phút sau, anh ấy thở hắt ra: “May quá, thấy rồi”.

Nhìn lên thấy ánh mắt sợ hãi đến đờ đẫn của Quỳnh Anh, chồng cô mới nhẹ nhàng, lịch sự giải thích rằng: khi yêu cô, chồng cô đã hỏi han rất nhiều bạn bè để biết chắc rằng, cô chưa từng yêu ai nên mới quyết tâm cưới cô làm vợ. Nhưng thực ra, tối nay anh vẫn hết sức căng thẳng.

Trước đây, anh đã từng yêu say đắm một người cô gái, gắn bó sâu đậm đến độ suýt làm đám cưới. Cho đến khi cô ấy đã thẳng thắn nói rằng, cô đã từng quan hệ tình dục với người yêu trước. Anh hết sức ấm ức, khó chịu, lúc nào cũng thấy hiện lên cảnh hai người quấn lấy nhau. Cuối cùng, cô gái không chịu nổi nên nói lời chia tay. Vì thế, anh rất nghi ngờ và coi thường đàn bà.

“Còn tối nay, anh đã thực sự toại nguyện, tin yêu em hết lòng. Anh thề từ giờ trở đi anh sẽ yêu thương, chăm sóc anh hết lời”- Chồng cô cười mãn nguyện, đưa tay ôm cô vào lòng.

Thân thể Quỳnh Anh bỗng chốc lạnh cóng. Cô cảm giác như mình vừa bị lột trần và quăng ra giữa trời đông giá lạnh. Cô phút chốc hiểu ngay ra tình cảnh của mình. Quỳnh Anh thấy mình vô cùng tội nghiệp, vô cùng khố khổ. Quỳnh Anh hiểu rằng, với chồng cô, cô thực sự chẳng có chút giá trị nào, ngoại trừ cái màng ấy.

Việc cô có giáo dục, thông minh, dịu dàng, kiêu hãnh cũng trở nên vô nghĩa nếu cô không còn cái màng ấy. Thậm chí cả tình yêu của cô cũng chẳng đáng là gì… Ngay từ đầu, chồng cô đã tìm hiểu và đã cưới cái màng trinh đó, chứ không phải cô.

Cặp kính cận chất chứa biết bao thông minh, hiểu biết mà cô vẫn yêu thích bất chợt cứ nở to, nở to mãi ra, trở nên lố bịch, quái dị. Gương mặt chồng cô trở nên méo mó. Tình yêu cũng giống như một làn khói, vụt bay đi mất. Một người đàn ông tâm hồn hạn hẹp, trí tuệ thiển cận như vậy, làm sao cô còn rung động, còn tôn trọng...

Yêu kiêu hãnh

Hai vợ chồng Quỳnh Anh ly hôn chóng vánh trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Bố mẹ cô không ngừng tra hỏi, lục vấn nguyên nhân. Nhưng Quỳnh Anh chỉ cười méo mó. Cô không không thể diễn tả lại cái cảm giác giá buốt, tăm tối trong cái đêm tưởng như hạnh phúc nhất đời con gái đó.

Làm sao cô có thể giải thích với bố mẹ rằng, cô gái mà bố mẹ đã đứt ruột đẻ ra, chăm bẵm, nâng niu suốt 24 năm, dạy dỗ cẩn thận, lo lắng, yêu thương và hết sức tự hào lại chẳng có giá trị gì nếu như không có “cái màng” ngớ ngẩn đó.

Hơn ai hết, Quỳnh Anh hiểu mình có gì và cô tự hào về giá trị bản thân. Và tất cả những người phụ nữ khác khi trưởng thành, khi yêu, khi lập gia đình đều có quyền tự hào về bản thân mình, về nhân cách, trí tuệ hay phẩm giá của mình. Những điều đó, không liên quan và không bao gồm cái màng mỏng manh đó.

Người phụ nữ nào cũng có quyền dõng dạc nói thẳng với người yêu rằng: “Chúng tôi muốn yêu và được yêu một cách kiêu hãnh suốt cả đời, chứ không phải vì một đêm đầu tiên”.

Khi buồn bã, Quỳnh Anh vào mạng, đọc trên những diễn đàn của chị em, nhiều chuyện về cái đêm đầu tiên. Đa số phụ nữ đều nói rằng cái lần đầu tiên đó, hoặc là bị bạn trai đòi hỏi, quan hệ khi còn trẻ nên rất lo lắng, lại không ở môi trường an toàn, hoặc là thiếu kiến thức, họ đều rất căng thẳng, lo sợ.

Cũng không ít phụ nữ đau đớn đến phát khóc, còn người yêu – người chồng lại “mở cờ” trong bụng. Cả về thể xác và tình cảm, ít phụ nữ nào thấy thích thú ở lần quan hệ đầu tiên. Đa số chị em chỉ thấy nó lần đầu ấy có giá trị về mặt tinh thần (nếu được bạn trai - chồng yêu thương, trân trọng).

Nhưng làm sao một người phụ nữ có thể vui sướng, có thể hưởng thụ cái giá trị tinh thần đó nếu như người chồng - bạn trai của họ chỉ chăm chăm tìm kiếm “dấu hiệu trinh tiết” mà quên rằng, cô ấy có một tâm hồn, có một trái tim, có lòng tự trọng và biết yêu?!!!

(Theo Dân Việt)