- Cơ quan tôi chia nhau làm ban kíp, ngày đêm lúc nào cũng có người trực sản xuất. Đầu năm, sếp hô hào cho cả hội đi chùa cầu may. Mấy năm trước, tôi tình nguyện xin ở nhà làm vì say xe ô tô, con nhỏ không ai chăm sóc. Ấy thế là cả sếp lẫn đồng nghiệp nghiễm nhiên coi tôi là con rùa mẫn cán nên họ cứ tung tẩy đi du xuân, giao lại cả đống việc cho tôi kèm thêm phong bì 200 ngàn động viên coi như trọn nghĩa vẹn tình.

Năm Ất Mùi vừa rồi, thấy con cái đã lớn, đứa ăn bán trú ở trường tiểu học, đứa đi mầm non nên tôi khấp khởi đăng ký theo đoàn hành hương của cơ quan tới chùa mong xin chút lộc đầu năm. Tôi cứ im ỉm dự tính trong lòng xem mọi người đối xử với mình ra sao. 

Sếp tôi chọn ngày giờ kĩ càng để du xuân. Tôi đăng ký ngay suất đi lễ cùng mọi người. Năm nay ai cũng phấn khởi vì sếp bảo lo toàn bộ xe cộ, ăn uống cho cả đoàn đi Bái Đính chiêm bái chùa to nhất cả nước. 

{keywords}
Ảnh minh họa

Lúc thấy tôi, bà tổ trưởng nhìn tôi chết sững cứ như tôi vừa rơi từ sao Hỏa xuống, bà ấy thăm dò: "Chị tưởng Thủy ở nhà làm?". Tôi nhanh nhauu: "Năm nay em đi cùng mọi người cho vui, con em lớn rồi". 

Thế rồi tôi cứ ung dung về lo liệu bộ cánh chỉn chu nhất để đi du xuân. Mấy chị em trong tổ lén lút nhìn tôi vẻ thương cảm. Hóa ra tổ trưởng bàn bạc với anh em tìm mọi cách bắt tôi ở nhà để cái Tình làm trưởng ban nữ công đi. Hôm đấy chính là ban nó phải ở nhà làm. 

Bà tổ trưởng giao ban nói lý do này kia ra chiều hợp tình hợp lý rồi còn đổ vấy là ý sếp như thế. Tôi ức lắm, ờ thì tôi là con rùa lề mề cũng phải để tôi ra ngoài cho biết với thiên hạ chứ. Cái Tình rất đắc ý, hôm đó nó về tổng động viên cả nhà đi du xuân còn tôi nghẹn ngào ở nhà lao động vì tập thể. Cay mũi nhất là buổi tối, cả đoàn cơ quan rồng rắn nhau về, kể chuyện oang oang quên mất 2 chị em tôi ở nhà "cày kéo". 

Cái Tình chả thèm cho chúng tôi lấy 1 cái kẹo đặc sản mà chỉ khinh khỉnh liếc qua. Nó còn bảo với mọi người ở nhà làm thì đã có phong bì 200 còn đòi hỏi gì. Nhưng có đứa nào xung phong ở nhà làm đâu, thế mà còn chả được câu cảm ơn tử tế. Biết mình thấp cổ bé họng, tôi nuốt cục tức vào lòng, gật gù nghĩ: "Mày còn vênh váo được mãi thế không hả Tình?"

Tôi thẽ thọt bảo với chị Oanh: "Chị ơi Phật tại tâm, mình ăn ở hiền lành kiểu gì cũng được trời phật phù hộ độ trì cho mạnh khỏe, ăn nên làm ra chị nhỉ?".

Cái Tình cậy mình cậy mẩy ra chiều có tí ô dù nên bán hàng mặt cứ vênh như bánh đa nên mấy lần được cánh chợ búa cho ăn đủ thứ của quý. Tôi ngẫm kể cũng phải, tôi đã làm hộ mọi người mấy năm liền không kể công sao nó còn ngang nhiên chặn cả cái suất đi du xuân của tôi như thế.

Giờ thì tôi cũng chả thèm đi chùa nọ, phủ kia mà mọi người kháo nhau là thiêng lắm. Tôi nhập hội cùng mấy bà già về hưu trong khu đi lễ vài chùa quanh mấy xã lân cận. Chủ yếu để tĩnh tâm, thanh thản ngày đầu năm chứ đâu phải lễ lớn - chùa to thì mình mới phúc lộc đầy nhà.

Hoàng Thảo