3 tháng thay vợ nội trợ, trông con, chồng Tây kiệt sức

- Thấy vợ được ở nhà nhàn rỗi, tôi quyết định đổi công việc nội trợ cho vợ. Nhưng sau 3 tháng ở nhà tôi đã kiệt sức và thông cảm cho vợ hơn.

“Cả ngày em chỉ có ngồi lê la với bạn bè, uống trà và ăn bánh”. Tôi đã nói câu nói này rất nhiều lần với vợ trước khi đồng ý trở thành một người đàn ông của gia đình trong vòng 3 tháng. Điều tôi thực sự quan tâm đến là tôi sẽ bị tăng cân trong khoảng thời gian này.

Xem video:

Nhưng kể từ khi thay vợ làm việc nhà và trông con, tôi đã giảm 6,4 kg vì quá căng thẳng và kiệt sức.

Tôi chỉ biết tự trách mình. Đây là ý tưởng của tôi. Tôi đã nhìn thấy vợ làm những công việc nội trợ rất dễ dàng, từ việc nuôi dạy con ở nhà (3 ngày một tuần), dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị những bữa cơm và cho con ngủ trước khi tôi đi làm về. Thành thật mà nói, trông vợ tôi giống một vú nuôi hơn. Vì vậy tôi đã đề nghị trao đổi.

Ngày 2/1/2013, vợ tôi lên tàu đến thành phố Manchester để bắt đầu chuyến công tác của chương trình BBC Breakfast. Khoảng 1 giờ trước đó, đứa con trai Frank 20 tháng tuổi của tôi bắt đầu nôn mửa. Vợ tôi, Bryony, vô tâm nói: "Em không tin điều đó xảy ra”. Năm ngày sau, Frank cuối cùng cũng khỏi bệnh nhưng mọi thứ cũng không tốt hơn.

Bây giờ tôi mới phát hiện ra là con trai tôi không thích ngủ hoặc là không muốn ngủ với tôi. Tôi đã mắc sai lầm khi đưa cậu bé vào giường của hai vợ chồng. 2 giờ sáng, nó vẫn không chịu ngủ và thậm chí còn hét vào tai tôi: “Tìm thấy bố rồi!” rồi cười khúc khích. Nghe có vẻ dễ thương nhưng thực tế thì không.

nội trợ, việc nhà, vợ chồng, gia đình
Keir MacKenzie và cậu con trai Frank

5 giờ 30 sáng, chuông báo thức kêu và tôi phải thức dậy. Sự thiếu ngủ khiến tôi mệt mỏi. Niềm an ủi lớn nhất của tôi là có thể đưa Frank đến trung tâm chơi với một nhóm bạn rồi có thể nghỉ ngơi. Nhưng thực sự đây là một sai lầm nữa của tôi.

Chơi theo nhóm có nghĩa là con của bạn sẽ được vui đùa với bạn bè cùng trang lứa và bạn có thể ngồi uống trà thư giãn. Nhưng sau khoảng 60 buổi, tôi đã gọi nó bằng một cái tên khác: “Câu lạc bộ chiến tranh”.

Những đứa trẻ độ tuổi chập chững không thực sự chơi với nhau một cách hòa bình. Tôi nhận ra điều này khi Frank đập chiếc ô tô đồ chơi vào mặt một đứa trẻ khác. 

Đồng ý là bạn có thể gọi một tách trà trong khi theo dõi những đứa trẻ nhưng bạn sẽ không có cơ hội uống nó. Hai tiếng đồng hồ sẽ dành cho việc đuổi bắt chúng xung quanh phòng và cầu nguyện chúng sẽ không bị lây bệnh cúm từ những đứa trẻ khác.

Tôi đã hy vọng có thể chia sẻ những tâm sự với những ông bố đồng cảnh khác. Nhưng khi tôi đến những nhóm chơi thể thao hoặc trung tâm giải trí, tôi đã hoàn toàn thất vọng. 

Họ hầu như không muốn nói chuyện với tôi. Dần dần, tôi đã có lý giải cho điều này. Những ông bố không thích nói chuyện với người khác khi họ không còn cảm thấy giống đàn ông vì phải làm những công việc suốt ngày quanh quẩn ở nhà.

Ngày trước, tôi được tự do sáng tạo nhưng phải chịu áp lực về thời gian cho công việc, thỉnh thoảng được nói chuyện phiếm với đồng nghiệp thì bây giờ tôi phải dành thời gian thay tã, hằng đêm bị quấy rối vì những trò nghịch ngợm của con hoặc phải lo lắng khi nó xem hoạt hình quá nhiều. 

 

Từ một người kiếm tiền chính trong nhà, bây giờ tôi phải lo chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa và đồ uống cho Frank.

Ngoài việc chăm con, tôi phải làm rất nhiều việc không tên khác như dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, rửa bát, mua sắm,… Kết quả là tôi và Frank sống trong sự rối loạn thực sự.

nội trợ, việc nhà, vợ chồng, gia đình
Ngoài trông con, tôi phải làm vô vàn những việc không tên khác

Thậm chí, tôi cố gắng đặt đồ ăn qua mạng nhưng cũng có vấn đề xảy ra. Tối thứ Sáu, tôi gọi điện cho vợ và nói rằng chúng tôi sẽ có món cá tẩm bột và salad cho bữa tối.

Bryony: “Em không thích chúng”.

Tôi: “Tại sao không?”

Bryony: “Em không phải đứa trẻ 14 tuổi. Em muốn có hummus (món khai vị làm từ gà, đậu, dầu vừng, chanh, tỏi) và bánh mỳ que được không?”

Tôi: “Anh quên mua hummus rồi!”

Bryony: “Anh quên mua? Anh biết em rất thích hummus mà!”

Tôi ngày trước sẽ không bao giờ chấp nhận vì lý do “quên không mua hummus”. Tình cảnh này rất quen vì khi đi làm về, tôi thường phàn nàn về những món vợ tôi đã chuẩn bị và trách cô ấy tại sao không có những thực phẩm tôi yêu thích trong tủ lạnh. Tôi tự trách bản thân mình và biết thông cảm cho vợ.

Ba tháng ở nhà nội trợ kết thúc, tôi cảm thấy kiệt sức và hiểu vợ nhiều hơn. Nhìn lại quãng thời gian đó, thậm chí đã có lúc tôi vô tình dạy Frank nói bậy. Frank cần mẹ và tôi cần quay trở lại với công việc.

Sau 3 tháng, chúng tôi trở về với đúng vai trò của mình - tôi làm việc cả ngày ở công ty còn cô ấy ở nhà nội trợ và làm việc bán thời gian. Tôi thừa nhận với cô ấy rằng tôi đã sai. 

Nuôi dạy con không phải là công việc được ăn uống, thảnh thơi mà đó là công việc khó nhọc nhất mà bạn đã từng làm. Cuối cùng, tôi cũng tỉnh ngộ ra, cha mẹ chăm sóc, nuôi dạy con cái hằng ngày vất vả hơn nhiều so với việc chỉ thỉnh thoảng quan tâm đến chúng vào thời gian rảnh rỗi. 

Sự thiếu hợp tác trong việc nuôi dạy con cái, những thói quen đơn điệu và stress kéo dài sẽ khiến bạn kiệt sức.

Tất nhiên, không phải tất cả mọi thứ đều xảy ra theo hướng tiêu cực. Kể từ thời gian tôi ở nhà chăm sóc con, Frank và tôi đã có sự gắn kết hơn. Bé nhớ tôi và dường như muốn tôi ở cùng nó nhiều hơn.

Và bây giờ mối quan hệ của tôi và vợ trở nên tốt đẹp hơn, chủ yếu là vì tôi đã hiểu và đánh giá cao công việc vất vả mà cô ấy phải làm mỗi ngày.

Muốn ở bên bồ mới, đại gia 80 tuổi chi 22,000 tỷ để vợ ly hôn

Muốn ở bên bồ mới, đại gia 80 tuổi chi 22,000 tỷ để vợ ly hôn

Doanh nhân 80 tuổi người Mỹ đã đề nghị chia cho vợ một nửa số tài sản trị giá 2,2 tỷ USD để vợ thuận tình ly hôn.

Tâm thư 'ám ảnh' của chàng trai 22 tuổi từng mắc chứng tự kỷ

Tâm thư 'ám ảnh' của chàng trai 22 tuổi từng mắc chứng tự kỷ

Chuyên gia khẳng định 'không thể nói, đọc, viết' nhưng Joshua vẫn... đỗ đại học. Tất cả là nhờ ý chí của anh và sự nỗ lực của gia đình sau khi biết tin anh mắc chứng tự kỷ

Khổng Hà (Theo Telegraph)

 
 

Tin liên quan