Nhà chị dâu giàu, còn nhà tôi nghèo nên tôi thấy phân biệt mọi thứ hẳn. Lần nào tôi về quê cũng phải xin phép này nọ mà nhà chồng nào có ưng ý.

Cuộc đời người đàn bà, lấy được người chồng tốt thì sung sướng một đời, lấy phải người không ra gì thì coi như bạc mệnh. Sướng hơn là có được gia đình chồng ưu ái, yêu thương. Nhưng với tôi, dường như, tôi chẳng nhận được gì ngoài những điều đó. Chồng bình thường, không giàu có, cũng không phải là người có chí tiến thủ. Bố mẹ chồng thì không mấy yêu quý chỉ vì gia cảnh của tôi không được như người ta.

Xuất thân tỉnh lẻ, lấy được anh, người đàn ông gọi là có nhà cửa đàng hoàng ở thành phố. Trong mắt người ta, tôi là một người may mắn vì lấy được chồng phố lại có nhà, nên không phải đi thuê nhà như bao người khác, nhất là bạn bè cùng trang lứa. Tôi cũng từng nghĩ vậy nên cũng lấy làm yên tâm lắm. Sống với bố mẹ chồng, cuộc sống không có mấy tự do, tôi phải gồng mình lên làm một cô con dâu tốt. Nhưng mà, có những lúc, tôi chịu ấm ức, mệt mỏi, chỉ muốn buông xuôi, bỏ chồng.

Ai nhìn vào cũng nghĩ, tôi được voi đòi tiên. Nhưng nào có voi, có tiên gì. Tất cả chỉ là những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình chồng khiến mình chịu cảm giác tủi khổ, như đang đi ở nhờ chứ không phải ở chính căn nhà của mình.

{keywords}

Mỗi lần chị về nhà là cả nhà vui vẻ, nói cười, hạnh phúc đầm ấm. Còn sự hiện diện của tôi ở nhà này chẳng có ý nghĩa gì. (Ảnh minh họa)

Nhà có hai cô con dâu, khổ là, hoàn cảnh của tôi khá khó khăn. So với gia đình chồng thì tôi may mắn lấy được người chồng có gia đình khá giả. Trong khi, chị dâu của chồng, lấy anh trai cả của anh lại là người có hoàn cảnh khá là tốt. Bố mẹ chị giàu có, gia đình chị cũng giàu có.

Chị và anh ra riêng, lần nào về nhà chơi, bố mẹ cũng quý như vàng. Tôi chưa một lần được mẹ chồng mua cho cái này cái kia. Nhưng lần nào chị dâu và anh trai chồng về là mẹ chồng tôi đi chợ, nấu nướng đủ các thứ trên đời. Rồi mẹ chồng còn bày ra bao nhiêu là món. Nhưng mọi việc lại đến tay tôi. Bà bắt tôi dậy thật sớm, dọn dẹp, nấu nướng. Cả ngày chủ nhật tưởng được nghỉ lại phải nấu hết món này đến món khác, mệt đứt hơi. Ăn uống xong, mẹ với chị dâu và cả nhà ngồi nói chuyện, mẹ sai tôi làm đủ thứ. Nào là dọn dẹp, rửa bát, pha nước. Tôi cảm thấy chị dâu như khách, được quan tâm chiều chuộng, còn tôi thì như người giúp việc.

Mỗi lần chị về nhà là cả nhà vui vẻ, nói cười, hạnh phúc đầm ấm. Còn sự hiện diện của tôi ở nhà này chẳng có ý nghĩa gì. Tôi như người dưng nước lã, giống như tôi là kẻ ăn bám, ở nhờ nhà anh. Cuộc sống nhiều khi mệt mỏi vô cùng. Những ngày nghỉ anh chị thường hay về chơi. Tôi không tính toán nhưng lần nào về thì tôi là người ngập đầu trong công việc. Mẹ chồng tôi tất nhiên làm nhưng tôi đâu thể ngồi không? Nói thì chồng tôi cũng thở dài ngao ngán, bảo tôi cố gắng. Cố gắng đến bao giờ nữa. Muốn cho mọi chuyện êm xuôi mà không được. Mệt mỏi vô cùng.

{keywords}

Cuộc sống như vậy với tôi thật là buồn. Hai con dâu nhưng mẹ lại coi trọng người giàu mà hạ thấp người nghèo. (Ảnh minh họa)

Nhà chị dâu giàu, còn nhà tôi nghèo nên tôi thấy phân biệt mọi thứ hẳn. Lần nào tôi về quê cũng phải xin phép này nọ mà nhà chồng nào có ưng ý. Cứ hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Nào là ‘về làm gì, về gì mà liên tục thế? Có việc gì mà hay về thế?” trong khi vài tháng tôi mới về một lần.

Tôi cảm thấy chán nản những câu hỏi như vậy. Nhưng chị dâu thì sao, chị ấy thích đi đâu, làm gì, thậm chí đi chơi vài ngày mang cháu về gửi, bà nội vẫn vui vẻ, thích thú. Tôi thấy mình bị thiệt thòi khi ở chung nhà chồng.

Bố mẹ anh không coi trọng cô con dâu nghèo như tôi. Người mà bố mẹ cảm thấy ưng ý nhất là chị dâu anh. Bởi mỗi lần về, nào là quà xịn, nào là đồ ngon mua về. Còn vợ chồng tôi ở nhà này, tiền tiêu không có, chỉ lương ba cọc ba đồng lấy đâu ra mà nịnh bợ bố mẹ đây?

Mẹ cứ hay nói, con dâu nào cũng như con dâu nào nhưng tôi thừa hiểu rằng, trong lòng mẹ, chỉ có chị dâu thôi. Còn tôi là người để mẹ sai khiến, để mẹ trút giận và soi mói. Tôi đâu có tiếng nói gì trong nhà này. Ngay cả những việc lớn nhỏ, mẹ đều gọi điện nói với chị dâu, thông báo và hỏi ý kiến chị ấy. Còn tôi, có việc cả nhà biết thì tôi cũng không biết gì.

Cuộc sống như vậy với tôi thật là buồn. Hai con dâu nhưng mẹ lại coi trọng người giàu mà hạ thấp người nghèo. Bản thân tôi vô cùng buồn chán, mệt mỏi. Sống trong nhà chồng mà tôi chỉ như người giúp việc, khoảng cách mỗi ngày một xa. Tôi muốn thoát khỏi cảnh này, muốn ra riêng dù là thuê nhà. Nhưng chồng lại nhất định không đồng ý. Mâu thuẫn vợ chồng càng trở nên căng thẳng, tôi phải làm sao đây?

(Theo Khám phá)