Sau niềm vui đoàn tụ khi tìm được con đi lạc, người cha già lại sấp ngửa lo toan để con được nhập viện. Nhưng nhập viện rồi, cả trăm mối lo lại đổ lên đầu ông


Vụ tai nạn kinh hoàng

Ngồi trong phòng bệnh cùng cậu con trai mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần, ông Nguyễn Hữu Sơn (thôn 10, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cứ vò đầu bứt tai. Ông bảo, ông nghĩ mãi mà không hiểu vì sao, tai ương lại ập xuống gia đình ông nhiều đến như vậy.

Ông có 3 người con, 2 trai và 1 gái. Thế nhưng, năm 2011, vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy đã cướp đi cậu con trai cả của ông. Đến cuối năm 2015, anh Nguyễn Hữu Vũ – con trai thứ 2 của ông trên đường đi làm ruộng về lại gặp tai nạn. Vụ va chạm mạnh giữa xe máy của anh Vũ và xe ô tô đã khiến anh Vũ bị thương nặng, mất máu và bất tỉnh.

Sau khi đưa vào cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh, các bác sĩ cho biết, Vũ bị thương rất nặng, toàn bộ xương vùng mặt đều bị vỡ vụn, 1 chân, 1 tay cũng gẫy. Thêm vào đó là Vũ bị mất máu và rất nhiều những tổn thương khác dẫn đến hôn mê.

{keywords}
Ông Nguyễn Hữu Sơn phờ phạc sau vụ tai nạn của con

“Sau khi sơ cứu, cầm máu tạm thời, Vũ được đưa xuống bệnh viện Việt Đức. Tại bệnh viện Việt Đức, Vũ được cầm máu, chuyền máu và làm nhiều thủ thuật khác nhưng vẫn không tỉnh. Cả gia đình tôi cứ đứng ngồi không yên. Ai cũng cầu khấn trời đất cho phép mầu xuất hiện. May mắn sao, đúng 18 ngày hôn mê, Vũ tỉnh lại trong sự vui sướng, hạnh phúc của tất cả mọi người trong gia đình” – ông Sơn kể.

Thế nhưng, Vũ vừa tỉnh lại thì cũng là lúc cái Tết đang đến gần, bệnh viện Việt Đức quá tải, các bác sĩ thấy Vũ đã qua cơn nguy hiểm nên cho Vũ về điều trị hồi sức tại bệnh viện tỉnh.

"Vậy là, 29 Tết, bố con tôi lại chuyển viện. Chuyển viện xong, ngồi bên giường bệnh, nhìn  con mà đứt ruột đứt gan. Thương mình thì ít mà thương con thì nhiều. Nó cưới vợ, mới sinh được thằng con trai. Chưa kịp bế con được nhiều thì gặp nạn. Bây giờ lại nằm một chỗ. Rồi cũng khổ cho vợ nó, mới sinh con được 7 ngày, chưa được chăm sóc kiêng cữ tí nào đã phải một mình chăm con, lại còn lo lắng cho chồng” – ông Sơn nói.

Nước mắt người cha

Chia sẻ với PV, ông không còn nhớ chính xác, ông đã chăm Vũ ở bệnh viện tỉnh 20 hay 30 ngày, chỉ biết, đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, đầy vất vả và lo âu. Bởi vừa chăm con, ông vừa phải chạy đôn chạy đáo khắp chỗ này đến chỗ kia, hết anh em lại đến họ hàng để vay mượn tiền chữa trị cho Vũ.

Tuy nhiên, điều làm ông Sơn và cả gia đình đau đớn nhất đó là, sau hơn một tháng trời cùng con giành giật lấy sự sống, Vũ đã ngồi dậy và tự đi lại được, thế nhưng vụ tai nạn đã khiến Vũ bị tổn thương về não. Anh mất trí nhớ, và tính tình cũng thay đổi. Vũ hung cục nhiều hơn với những người chăm sóc mình.

Vũ luôn đòi về nhà, đòi đi đâu đó chứ không chịu ngồi yên một chỗ, không chịu nằm yên ở giường bệnh để các bác sĩ chữa trị. Chính vì thế mới xảy ra sự việc con mất tích 2 ngày ở bến xe Nước Ngầm khiến cả gia đình ông Sơn phải hốt hoảng.

{keywords}
Gần 2 tháng sau ngày Vũ gặp tai nạn, Vũ đã tỉnh và đi lại bình thường, tuy nhiên, những tổn thương ở mặt và đặc biệt là vùng não đã khiến ông Sơn và gia đình đứt ruột đứt gan.
 

Ông Sơn kể: “Hôm đó, sau khi rời bệnh viện Hà Tĩnh, tôi và người em lại đưa Vũ từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để nhập viện Răng Hàm mặt. Chúng tôi đi xe khách, ra đến bến xe Nước Ngầm là 5h sáng.

Cô em tôi xuống xe để đi tìm nhà vệ sinh. Tôi bảo Vũ cứ ngồi đó, còn tôi xuống lấy đồ. Loay hoay lấy đồ xong, tôi quay lên thì không thấy con đâu. Chúng tôi vội vã chạy đi tìm, nhờ cả nhà xe, xe ôm, công an ở bến xe nhưng vẫn không thấy.

Sau đó, nhờ sự tư vấn của mọi người, tôi làm tờ rơi, phát khắp nơi, đăng cả lên mạng nhưng vẫn bặt tin con. Cả nhà tôi cứ nghĩ thế là mất con rồi nên ai cũng khóc, nhất là những người phụ nữ trong nhà. Cuối cùng, may mắn làm sao, 2 ngày sau, công an lại tìm được con tôi ở bến xe Giáp Bát”.

“Bây giờ, đưa được con về đây, không lúc nào chúng tôi dám rời mắt khỏi con. Vì cứ không thấy ai là nó đi. Mà tôi sợ, lần này đi nữa, sẽ không gặp may mà tìm được con ” – ông Sơn nói tiếp.

{keywords}

Vẫn theo chia sẻ của ông Sơn, lần này nhập viện, Vũ sẽ được phẫu thuật vùng xương hàm, xương má, mũi, và có thể là trồng lại hàm răng đã gẫy.

Thế rồi, đang dở dang câu chuyện, như sực nhớ ra, ông dặn vợ mình ở lại trông Vũ cẩn thận, còn ông xin phép vị khách đang trò chuyện với mình để đi vay tiền. Ông bảo, gần 2 tháng trời kể từ ngày nhập viện, ông đã vay để chi phí cho Vũ gần 300 triệu đồng.

“Số tiền đó, đối với gia đình tôi là cả một gia tài. Bởi những người nông dân như chúng tôi, đủ ăn đủ tiền nuôi con ăn học đã là may mắn. Thế nhưng, sự đã rồi, tính mạng, sức khỏe của con là trên hết.

Tôi sẽ cố gắng để chữa trị cho con. Còn sau ngày, dù làm thuê, làm mướn hay nhịn ăn nhịn mặc, vợ chồng tôi cũng sẽ cố để trả dần số nợ ấy” – ông Sơn nói.

Minh Anh