Tuổi thanh xuân, tin yêu, hy vọng tôi đã dành hết cho anh nhưng giờ đây khi tôi đề cập đến chuyện cưới xin, anh chỉ ậm ừ: “Anh không chắc”.

Bạn bè đều chồng con đề huề, muộn lắm thì cũng đã lên kế hoạch trăng mật, xúng xính thử váy cưới, còn mình tôi chơi vơi ở tuổi 28. Mỗi lần ai nhắc chuyện kết hôn, tôi chỉ cười trừ lảng tránh. 

Tôi biết trả lời sao trước những câu hỏi nửa thương cảm nửa tọc mạch “Yêu nhau lâu thế sao chưa cưới?”, “Nhà trai chưa định xin cưới à?”, “Hay là có vấn đề gì?”.

Tôi cũng chẳng rõ giữa chúng tôi thật sự có vấn đề gì. Tình yêu không hẳn nhạt phai, vẫn đều đặn những buổi hẹn hò, vẫn nhung nhớ những lần một trong hai người đi công tác. Nhưng đám cưới là một chuyện quá xa vời. 

Tôi từng nhiều lần quên hết tự trọng của phái nữ, chủ động hỏi anh có định cưới tôi. Anh không cho tôi một câu trả lời chắc chắn nào, chỉ bảo anh không hứa được điều gì. 

Tôi tủi thân không biết để đâu cho hết, hờn giận hỏi yêu nhau không cưới thì để làm gì. Anh lại trách rằng tôi đặt nặng hình thức, gây áp lực cho anh, rằng Tây người ta cũng không cần đám cưới, vẫn hạnh phúc bên nhau đấy thôi. Nhưng tôi là cô gái Á châu, muốn nên danh nên phận với anh, muốn bố mẹ được nở mày nở mặt nhìn con gái về nhà chồng.

{keywords}
Ảnh minh họa

Lý do anh mãi lưỡng lự phần lớn do mẹ anh chưa ưng tôi lắm. Anh không bao giờ nói thẳng ra với tôi điều đó nhưng từ những cử chỉ, thái độ, lời ăn tiếng nói của bác gái, tôi biết muốn có một cô con dâu hoàn hảo hơn tôi. 

Người yêu tôi thì rất yêu và nghe lời mẹ, anh ít khi mạnh mẽ, dứt khoát đứng ra bênh vực tôi. Mẹ anh bảo tôi nhỏ người, sinh con chắc khó lắm. Bác khó chịu cả việc quê tôi ở tận miền trong. Bác thường bóng gió kể chuyện những cặp vợ chồng nội Bắc, ngoại Nam, Tết nhất, lễ lạt khổ sợ thế nào khi cứ phải chạy đi chạy lại giữa hai quê.

Thỉnh thoảng anh vẫn đưa tôi đến nhà ăn cơm. Nhưng mỗi khi từ nhà anh về, lòng tôi lại nặng trĩu. Nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của mẹ anh, tôi không khỏi chạnh lòng. 

Có một thời gian, anh thất nghiệp gần năm trời, phải làm những công việc tạm bợ. Mẹ anh bỗng dưng thân thiết với tôi hẳn. Vài ngày bác lại gọi điện hỏi thăm tôi một lần, nhờ tôi động viên anh cố gắng. 

Tất nhiên, không có lời nhờ của bác, tôi vẫn sát cánh cùng anh. Thấy tôi luôn an ủi, ân cần với anh, còn vận dụng các mối quan hệ, tìm việc cho anh, mẹ anh đã có lúc vui vẻ gọi tôi là con dâu. Nhưng rồi khi anh tìm được công việc tốt, thu nhập ổn, được sếp quý nên nhanh chóng thăng chức, bác lại quay ngoắt thái độ, trở về với vẻ lạnh lùng, dửng dưng.

Tôi nhiều lần nghĩ đến chuyện chia tay, để tìm cho mình một khởi đầu mới, thoát ra khỏi cuộc tình không rõ ràng hồi kết này. Chúng tôi đã có lúc im lặng với nhau cả tháng. 

Nhưng rồi vì còn tình cảm và không quên nổi những yêu thương mặn nồng đã có với nhau, tôi lại quay về với anh. Cứ thế, gần 30 tuổi, tôi vẫn dùng dằng mãi với người không chắc sẽ cưới tôi dù đã yêu nhau 9 năm trời.

(Theo Dân trí)