Đây là câu chuyện có thật của một giáo viên miền Tây Nam bộ kể về mối tình sâu sắc mà cay nghiệt của chị với người con nuôi kém 14 tuổi

Ba lần quan hệ là ba lần mang thai

Cái bào thai trong bụng tôi không phải của B. Anh biết và bảo: Anh xem con em là con anh, đừng ngại. Tôi bảo anh cho tôi thêm thời gian. Mong anh tiếp tục làm bình phong cho đến khi tôi sinh . Anh buồn buồn đồng ý. Tôi ray rứt khôn nguôi.

Tôi sinh được bảy tháng lại mang thai. B đòi ly dị vì tôi không giữ lời hứa. Tôi biết ở cương vị anh tôi còn lồng lộn hơn chứ không bình tĩnh được. Đồng nghiệp chúc mừng và e ngại vì vết sinh mổ lần trước còn quá mới. Biết mình có chửa trộm, tôi lúng ta lùng túng vì chưa sẵn sàng cho đứa con thứ hai.

Trong giai đoạn này tôi chỉ lo thương thảo với B. Tôi chỉ còn cách là hứa sẽ bù đắp cho anh trong điều kiện vật chất có thể. Nhìn hai đứa con nheo nhóc B không nỡ làm lớn chuyện. Biết mình có lỗi tôi chỉ âm thầm mang ơn anh cũng mong có ngày đền trả. Con tim có lý lẽ riêng của nó. Tôi không thể yêu anh.

 

Ảnh minh họa.

Bé thứ gái thứ hai tròn tuổi tôi lại mang thai. B nhất quyết ly dị. Tôi vác bụng lùm lùm ra tòa. Tại đây mọi việc khuất tất được phanh phui. Tôi là gái nạ dòng.

Đồng nghiệp e dè khi tiếp xúc. Học trò cũ xa lánh không phải vì khinh tôi mà vì không thể hiểu nổ̃i người như tôi. Tôi chới với dù đã lường trước sự việc. Người dân gần đó xầm xì không ngớt. Đi đâu cũng nghe họ nói về tôi. Ngườì thì bảo đầu gà đít vịt , người thì bảo Võ Hậu, người thì chép miệng thở dài thương cảm cho phận đàn bà. Tôi lên bờ xuống ruộng vì những lời đàm tiếu.

Con trai nuôi lại là bố của ba đứa trẻ

Hạ sinh đứa con trai tôi mới dám cho cha của ba đứa con tới nhà chăm sóc thăm nom. Một lần nữa phong ba bão táp lại kéo về khi biết P là tác giả. P kém tôi 14 tuổi từng là 'con nuôi' của tôi. Tôi nuôi P khi P mới học lớp 8.

Trước đây P được một đồng nghiệp nam nhận nuôi (xuất phát từ tình thương, không dính dáng đến pháp luật thủ tục nhận con nuôi), vì anh qua đời đột ngột nên tôi nhận P về. Tình cảm nảy sinh từ lúc nào không rõ chỉ biết thiếu P tôi như thiếu đi hơi thở ngọt ngào.

Định kiến người Việt còn khắt khe với những mối quan hệ như tôi. Nhưng thú thật, tôi như người đứng giữa đầm với đám bùn nhão bao quanh nên càng cố gắng vẫy vùng thoát thân hay càng tìm cách cải thiện thì lại càng lún sâu hơn trong mớ bòng bong hệ lụy. Ba lần quan hệ là ba lần mang thai. Đỉnh điểm của tủi nhục là gia đình P chửi bới tôi và cả lãnh đạo nhà trường nơi tôi công tác.

Hiệu trưởng đau đầu, Phòng Giáo dục đinh tai nhức óc vì trường hợp của tôi. Tôi đã làm liên lụy nhiều người khiến họ vô cùng khó xử. Biết thế tôi càng khổ tâm hơn. Có miệng mà cũng như câm tôi hận mình sao sống quá bản năng như không biết cách nào để giải quyết.

Giờ thì mọi chuyện coi như ổn. Ba đứa con đã có tên cha trong giấy khai sinh. P về ở hẳn với mẹ con tôi đường đường chính chính chứ không lén lút như trước nữa. Hàng ngày sau giờ lên lớp P vun vén gia đình như bao người đàn ông khác. Lấy nhau khá lâu nhưng P chưa hề lăng nhăng bồ bịch điều mà ai cũng lo ngại nó sẽ đến với gia đình tôi.

Không dám khẳng định mình đang hạnh phúc, cũng chưa dám tin tưởng cuộc sống hơn tại sẽ yên bình mãi cho tới mai sau, tôi chỉ tâm niệm mình sống hết lòng vì tình yêu chắc tình yêu không nỡ phụ mình.

Hạnh phúc là chiếc chăn hẹp, cuộc đời là biển cả mênh mông nào ai biết trước được điều gì tôi chỉ cầu mong cho cuộc đời của mỗi con người đừng quá phức tạp như tôi. Đã qua rồi quãng đời bị người ta nhổ nước bọt khi chạm mặt. Cũng xa rồi ánh mắt khinh khi dè bỉu khi lũ con chạy mừng đón cha về.

Tôi xin tri ân cuộc đời này đã cho tôi hiểu, trải nghiệm và còn tồn tại với thiên chức: Làm vợ, làm mẹ. Cũng mong cuộc đời hiểu thêm nỗi lòng của những người trong cuộc với hôn nhân đôi đũa lệch như tôi thêm một lần nữa.

Phong Vũ

Bạn nghĩ gì về mối tình ngang trái này?