Tôi và vợ bằng tuổi. Năm nay đều bước sang tuổi 34. Chúng tôi có hai con gái, một cháu 4 tuổi, một cháu hơn 1 tuổi. Hai vợ chồng đều từ nông thôn ra thành phố học tập và lập nghiệp nên cuộc sống khá khó khăn.

Trong giờ hành chính, tôi đi làm việc nhà nước. Hết giờ, tôi chạy xe ôm đến tận 11h đêm, kiếm thêm tiền chi tiêu. Mỗi ngày, kiếm được bao nhiêu, tôi đưa hết cho vợ, chỉ giữ tiền đổ xăng.

Vợ tôi là người phụ nữ chịu thương chịu khó. Hết giờ làm, cô ấy chăm lo cho 2 đứa nhỏ và bán hàng online.

{keywords}
 

Nhờ đó, sau 4 năm tích cóp, vợ chồng tôi cũng mua được một căn hộ chung cư trả góp.

Vợ tôi nói, chúng tôi phải cố gắng thêm 5 năm nữa thì mới trả hết nợ mua nhà. Tôi cũng cố hết sức. Có ngày, tôi đi chạy xe từ lúc 4h sáng. Hơn 7h tôi về nhà tắm gội, thay quần áo rồi đến cơ quan làm việc. Chiều 5h, tôi lại thay đồ ra bến xe bắt khách.

Ở quê, bố mẹ tôi không có lương. Thu nhập chỉ trông vào 8 sào ruộng nhưng ông bà chưa bao giờ đòi hỏi chúng tôi phải chu cấp.

Tôi và vợ cũng không gửi biếu bố mẹ đồng nào kể từ khi chúng tôi lấy nhau. Vậy nhưng, hàng tháng, bố mẹ vẫn gửi gạo, trứng, rau, gà, vịt … lên cho con cháu.

Vợ tôi cảm động lắm. Cô ấy bảo tôi, khi nào vợ chồng bớt khó khăn, sẽ quan tâm, chăm sóc cho bố mẹ nhiều hơn.

Tôi cũng đồng ý với vợ như thế. Đợt vừa rồi, mẹ tôi bị ốm, phải nằm viện. Vợ chồng tôi về chăm mẹ nhưng cũng chỉ góp sức chứ không thêm nếm với bố mẹ đồng nào.

Vậy mà, cách đây ít ngày, tôi tình cờ mở điện thoại của vợ thì đọc được tin nhắn anh trai gửi cho cô ấy nói rằng, đã nhận được tiền cô ấy gửi cho bố.

Tò mò, tôi mở xem lịch sử giao dịch ngân hàng thì phát hiện, tháng nào vợ tôi cũng chuyển vào tài khoản của anh ấy 1 triệu đồng.

Bố vợ tôi có 5 người con. Mấy năm nay, ông bị tai biến, bà đã mất nên ông ở với con trai cả. Tuy nhiên, ông có lương quân đội khá cao. Với mức lương ấy, lại sống ở quê, ông không những đủ chi tiêu cho bản thân mà còn có thể bao ăn cho cả nhà anh vợ.

Thế mà, vợ tôi lại bên trọng bên khinh. Cô ấy giấu tôi, đều đặn gửi tiền cho bố đẻ nhưng lại tỏ ra khó khăn để không phải quan tâm đến bố mẹ chồng.

Hôm qua, sau mấy ngày bực bội, tôi quyết định nói chuyện với vợ về việc này và yêu cầu cô ấy giải thích.

Không ngờ, cô ấy làm ầm ĩ. Cô ấy nói rằng, bố mẹ nuôi cô ấy ăn học, khôn lớn. Nay cô ấy mới cho bố được mấy đồng mà tôi đã hạnh họe…

Tôi đã nói, tôi không hạnh họe nhưng đã là vợ chồng, tôi cần một sự rõ ràng. Hơn nữa, đối với bố mẹ hai bên thì cần có sự công bằng.

Cô ấy bảo tôi, bố cô ấy ốm, sống chẳng được bao lâu trong khi bố mẹ tôi còn trẻ, khỏe, còn nhiều thời gian (bố mẹ tôi năm nay ngoài 60 tuổi, còn bố cô ấy đã 70 tuổi) nên cô ấy quan tâm đến bố trước cũng là chuyện thường.

Sau cuộc cãi vã ấy, cô ấy đòi ly hôn vì không chấp nhận được tính nhỏ nhen, ích kỷ của tôi.

Tôi thực sự không hiểu mình đã sai ở đâu. Mong mọi người hãy tư vấn giúp tôi.

Tôi xin cảm ơn.

Thu nhập 10 triệu/tháng, bạn trai tôi vẫn muốn làm đám cưới

Thu nhập 10 triệu/tháng, bạn trai tôi vẫn muốn làm đám cưới

Thu nhập mỗi tháng chỉ được 10 triệu đồng nhưng bạn trai tôi nằng nặc đòi làm đám cưới. Anh ra tối hậu thư: "Không kết hôn thì chia tay".

N. N (Hà Nội)