- Nếu không tự an ủi mình để tin rằng cuộc đời có nhân có quả thì em đã phải tìm đến cái chết nhiều lần thì mới hết những nỗi tủi hổ đeo bám mình…

TIN BÀI KHÁC:

Em năm nay 21 tuổi, học xong cấp 3 do không thi đỗ đại học nên em xin làm công nhân ở một xưởng may. Do nhanh nhẹn, tháo vát nên em được cất nhắc lên làm trưởng ca. Lương hàng tháng của em từ 4 đến 5 triệu đồng.

Anh yêu em từ thời cấp 3. Anh thuộc nhóm con nhà khá giả nên học xong cấp III, bố mẹ cho vốn mở cửa hàng thiết bị điện tử. Chính vì thế giữa em và anh, hai bên so sánh với nhau nhìn thấy sự chênh lệch rõ rệt.

{keywords}
Ảnh minh họa

Tuy nhà anh ấy rất giàu nhưng anh ấy lại thuộc nhóm người chân thành, yêu em thật sự. Anh yêu em và xác định lấy em làm vợ. Anh thổ lộ, nhiều người nghĩ anh yêu em chóng vánh và qua đường nhưng anh yêu em là thực và muốn xây dựng gia đình với em. Nhiều lúc vì mặc cảm thân phận của mình, em chia tay với anh. Những lúc ấy em nhớ anh da diết, anh cũng tìm mọi cách thuyết phục để em tin vào tình yêu của anh.

Chúng em yêu nhau và có con với nhau. Anh về nhà báo với gia đình và đề nghị mẹ làm đám cưới. Cả em và anh vui vẻ vì chúng em sắp được về cùng một nhà… Thế nhưng mẹ anh đã phản ứng trái với mong đợi của chúng em. Mẹ anh chửi mắng anh rất nhiều, nói anh ngu ngốc và bị em lừa. Bà cho người nói thẳng đến tai em là: Không bao giờ chấp nhận em. Đứa con trong bụng em cũng không phải là cháu bà, nó là đứa con hoang, do em lăng nhăng mà có. Bà đề nghị em bỏ con, bà sẽ cho một khoản tiền (bà nhấn mạnh đó không phải là khoản bồi thường tổn hại do con bà gây ra mà chỉ là khoản “từ thiện” cho tương lai của một đứa con gái hư hỏng).

Nhà em khác hẳn nhà anh, bố mẹ em nghèo chỉ làm ruộng ở quê. Biết tin con gái có mang trước bố mẹ đã rất giận. Thế nhưng trên cả giận dữ thì bố mẹ rất thương con, thương cháu. Chưa bao giờ bố mẹ bắt em bỏ cháu nhưng em biết bố mẹ em buồn lắm!

Lắm lúc nghĩ lại cuộc đời mình, bố mẹ nuôi 12 năm ăn học báo đền chưa được bao nhiêu em đã mang đau đớn, tủi hổ về nhà. Những lúc nghĩ như thế em muốn chết lắm! Thế nhưng em lại nghĩ lại, nghĩ về đứa con trong bụng, nghĩ về con nên không chết.

Em muốn giữ con và nuôi nấng con. Nhưng nếu mẹ anh ấy cứ dùng tiền bạc và ác miệng dồn em đến đường cùng thì em phải làm sao? Có phải em là người ngu si, tự làm cuộc đời mình trở nên ngặt nghèo và khó khăn hơn không? Em phải làm sao để cuộc đời mình tốt hơn?

Phương Hoa

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn