Sự thật đằng sau việc vợ lén lút dùng biện pháp tránh thai suốt hai năm

"Rồi một ngày tôi đã phát hiện ra lý do vì sao vợ chồng tôi cưới nhau đã hai năm, không bệnh tật gì mà lại chưa có con. Là vợ tôi đã giấu tôi, ba tháng đi tiêm thuốc tránh thai một lần"...

Đường tình duyên lận đận nên mãi đến gần 40 tuổi tôi mới kết hôn. Vợ tôi thua tôi bốn tuổi, cái tuổi cũng đã bị cho là quá lứa lỡ thì. 

Tuy nhiên cô ấy là người rất xinh đẹp, có học và theo như tôi tìm hiểu thì là người rất nghiêm túc. 

Mặc dù là duyên muộn nhưng chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu. Ngay cả vợ tôi cũng nói với tôi rằng chỉ đến khi găp tôi cô ấy mới thực sự muốn lập gia đình.

Ngoại tình, ly hôn, sinh con, kết hôn
Ảnh: ilov.gr

Cưới nhau rồi, ở tuổi chúng tôi, tất nhiên mọi thứ đều đã ổn định, điều mong chờ lớn nhất là có một đứa con. 

Thế nhưng thời gian trôi qua, càng mong càng sốt ruột. Để tránh hoang mang, tôi tự tìm đến phòng khám nhưng kết quả là không có vấn đề gì. 

Tôi động viên vợ tôi đi làm kiểm tra, cô ấy cũng có đến bệnh viện rồi đem kết quả về cho tôi xem, kết quả cũng hoàn toàn bình thường. Ông bà nội ngoại dường như còn sốt ruột hơn cả vợ chồng tôi, hỏi han chạy vạy khắp nơi tìm thuốc cho cả hai vợ chồng uống.

Người ta nói làm mẹ là khao khát lớn nhất của đàn bà, thế nhưng vợ tôi có vẻ không sốt ruột lắm. Cô ấy luôn nói “con cái là lộc trời cho, có sốt ruột cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tinh thần càng thoải mái càng dễ có con”. Thấy vợ không quá áp lực chuyện này tôi thấy phần nào nhẹ bớt những lo lắng.

Rồi một ngày tôi đã phát hiện ra lý do vì sao vợ chồng tôi cưới nhau đã hai năm, không bệnh tật gì mà lại chưa có con. 

Là vợ tôi đã giấu tôi, ba tháng đi tiêm thuốc tránh thai một lần. Tôi biết được bí mật này khi vô tình thấy điện thoại vợ nhắc ngày đi tiêm thuốc ngừa thai. Đương nhiên tôi rất tức giận, không hiểu vợ mình đang làm cái trò gì nữa. 

Khi nghe tôi hỏi, vợ tôi tái mặt lắp bắp nhưng rồi có lẽ biết không giấu được nữa nên cô ấy vừa nói vừa khóc.

 

“Hồi xưa, nhà em rất nghèo. Em là chị cả, trong nhà còn ba đứa em lít nhít, bốn chị em mỗi người cách nhau chỉ hơn một tuổi. 

Bảy tuổi đầu em đã là chị của ba đứa em, hàng ngày phải trông nom chúng cho bố mẹ đi làm việc đồng áng. Việc một đứa trẻ 7 tuổi trông ba đứa em nhỏ hơn không phải là việc dễ dàng. Ngày nào em cũng phải vừa bế đứa nhỏ nhất chưa đầy tuổi, vừa phải la hét hai thằng em kế mình phá như giặc, nhiều lần nói em không được chỉ còn biết khóc.

Một ngày, bố mẹ vắng nhà, thằng em út không hiểu vì sao cứ khóc ngất, đút nước đường không uống, đút cháo không ăn, khóc chán thì ngủ, ngủ tý lại dậy khóc em không cách nào dỗ được. Bất lực em liền nhét khăn vào mồm thằng bé để cho nó nín. Thằng bé dĩ nhiên không còn khóc được, chỉ còn cách giãy dụa rồi mặt hết đỏ đến tái dần đi. Đến lúc mẹ em về, vội giật khăn ra khỏi miệng thằng bé thì nó đã lả đi rồi. Mẹ nói nó bị sốt cao và vội vàng đưa lên trạm y tế. Dĩ nhiên sau đó em bị mẹ đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng, vừa đánh vừa chửi: “Tý nữa thì mày giết em mày rồi biết không? May mà em nó không làm sao không thì mày phải chịu trách nhiệm”.

Trận đòn đó, những câu chì chiết đó trở thành nỗi ám ảnh suốt những ngày dài. Tiếng khóc của trẻ con trở thành nỗi sợ hãi của em ngay cả khi em đã lớn. Thậm chí đợt em dâu em sinh con em còn không dám ngủ đêm ở nhà vì đứa bé khóc quá nhiều làm em sợ.

Trước đây em cũng có yêu vài người, nhưng cứ mỗi khi người ta ngồi vẽ ra cảnh sẽ sinh một đàn con là em “chạy mất dép”. Đã có lần em hỏi thử một người con trai đang tìm hiểu em “giả sử chúng mình lấy nhau rồi không sinh con, chỉ hai vợ chồng sống với nhau thôi thì anh nghĩ sao?”. 

Câu trả lời của chàng trai ấy là “Em điên à, vợ chồng mà không có con thì làm sao hạnh phúc được, thế thì còn gì là gia đình nữa”. Và từ đó em nghĩ nếu không muốn sinh con, chỉ có cách là không lấy chồng.

Cho đến khi gặp anh, là em rung động và yêu anh thật sự. Em biết nếu em nói em không muốn làm mẹ thì thể nào anh cũng rời xa em. Vậy nên em không muốn mất anh, cứ cưới nhau đã, rồi đến đâu tính đến đó. Em rất áy náy trước sự mong đợi của mọi người nhưng lại không thoát được nỗi sợ hãi khi sinh ra một đứa trẻ và nghe chúng khóc. Quả thật là rất sợ”.

Tôi nghe vợ tôi nói và hoang mang thật sự. Tôi sau đó biết mình không nên trách móc hay tức giận với cô ấy nữa. Tôi tìm mọi cách khuyên nhủ, mong giải tỏa tâm lý cho cô ấy thế nhưng vợ tôi vẫn một hai khăng khăng rằng không muốn sinh con. Đã có lúc không kìm chế nổi mình tôi đã cáu với cô ấy: “Em có thể không cần một đứa con, nhưng anh cần, anh muốn làm cha”. Và cô ấy thì chỉ khóc.

Tôi chưa nói chuyện này cho hai bên ông bà biết, dù có lúc nghĩ rằng có thể mẹ vợ sẽ giúp được cô ấy. Với vợ, tôi cũng nặng nhẹ phân tích rồi nhưng cô ấy có vẻ như chưa dao động. 

Thà rằng là chúng tôi có vấn đề về sức khỏe thì đành chịu, chứ làm sao chỉ vì sợ tiếng khóc trẻ con mà không chịu sinh con được. Chị bạn tôi nói có thể vợ tôi mắc vấn đề tâm lý và cần gặp một bác sĩ tâm lý. Thế nhưng vợ tôi kiên quyết không đi, còn nói “anh lấy em là vì yêu em hay chỉ là để có con. Nếu anh nhất thiết phải có con thì có lẽ chúng ta nên chia tay để anh tìm người khác”.

Tôi yêu vợ tôi và thực sự muốn có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn nhưng giờ thì đang rất chán nản. Bốn mươi tuổi rồi tôi chỉ muốn được làm cha thôi mà khó vậy sao? 

Tình nhân của chồng đến tận nhà gặp tôi, nhưng đâu có dễ

Tình nhân của chồng đến tận nhà gặp tôi, nhưng đâu có dễ

Hồi tôi sinh đứa thứ hai tôi đã phát hiện ra chồng mình dan díu với một đồng nghiệp. Lúc đó đứa lớn chưa tròn hai tuổi, đứa bé còn đỏ hỏn trên tay, lại thêm chồng khẩn thiết van xin nên tôi đã bỏ qua mọi chuyện.

'Tôi trả đũa việc chồng ngoại tình'

'Tôi trả đũa việc chồng ngoại tình'

Tôi kết hôn đã được 15 năm. 5 năm trước chồng tôi ngoại tình. Kể từ đó, hôn nhân của tôi giống như địa ngục.

(Theo Dân  trí)

 
 

Tin liên quan