Việc đạo diễn "Áo lụa Hà Đông" thẳng thắn chê diễn xuất của Tấn Beo trong bộ phim "Hy sinh đời trai" khiến anh thất vọng.

- Mới đây, đạo diễn Lưu Huỳnh tiết lộ, trước khi anh nhận lời tham gia “Hy sinh đời trai”, Trường Giang mới là cái tên được nhà sản xuất ngắm cho vai chính. Thực hư thế nào?

- Tôi đồng ý đóng bộ phim vào phút chót. Trước khi quay một ngày, tối hôm đó, đạo diễn Lưu Huỳnh và Trần Bảo Sơn tìm đến nhờ tôi vào vai nam chính. Phước Sang (em trai Lưu Huỳnh – PV) cũng lên tiếng bảo tôi đồng ý. Tôi nhận lời đóng Hy sinh đời trai vì tình nghĩa, không phải phim hay mới làm. Tính tôi xưa nay vốn vậy, đồng nghiệp sống với nhau trên hết nhờ tình nghĩa. Phim hay hay dở không biết, nhưng nếu không tìm được nam chính, bộ phim xem như vứt xó. Tôi đã cứu được biết bao con người khi họ đổ tiền vào.

Tôi có nghe đạo diễn phàn nàn về Trường Giang. Nhưng tôi cũng nói, có thể lịch quay em nó kín quá, hơn nữa vai diễn nặng ký thế này chẳng ai gánh được. Nhân vật Linh vừa biết đàn, hát và võ thuật, đâu phải ai cũng làm được.

{keywords}

Tấn Beo vai công tử Linh trong Hy sinh đời trai, rất sợ đàn bà và không có ý định cưới vợ dù bị cha mẹ hối thúc.


- Vậy anh đã hay chuyện đạo diễn Lưu Huỳnh mới đây lên tiếng chê bai diễn xuất của anh khiến bộ phim thất bại phòng vé?

- Trường Giang gọi điện cho tôi, nói tôi đọc báo đi vì Lưu Huỳnh chê hai anh em. Tôi rất thất vọng với những gì vị đạo diễn nổi tiếng nói. Khi phim chết, đạo diễn lại đổ hết trách nhiệm lên diễn viên. Trước khi đóng phim này, tôi rất nể Lưu Huỳnh vì tiếng tăm trong nghề với những bộ phim mang tính nghệ thuật. Nhưng Lưu Huỳnh làm vậy mất hình tượng quá!

Trước khi ra phim trường, tôi chỉ có một ngày để đọc kịch bản. Tôi còn phải học võ, học đàn và nhiều thứ khác. Chưa kể, trên trường quay tôi phải sửa lời thoại vì nó chưa phù hợp với lối sống, văn hóa người miền Nam. Tôi không tự khen mình, nhưng nếu không phải là Tấn Beo, không có ai đảm đương vai nam chính đó. Tôi phần nào đã cố gắng hết sức để giữ thăng bằng cho bộ phim.

Lưu Huỳnh sai với tôi rồi! Khi năn nỉ tôi đóng phim này, đạo diễn nói bộ phim rất hoành tráng. Nhưng trong lúc quay, tôi đã biết Hy sinh đời trai hỏng rồi. Nhưng tôi vẫn không nói gì mà chỉ biết làm hết sức có thể cho nhân vật. Đến khi họ tung poster, tôi và Phi Nhung trong vai chính nhưng lại đứng dưới gót chân của những cô chân dài. Tuy nhiên, vì từng làm nhà sản xuất nên tôi có thể thông cảm cho họ. Trần Bảo Sơn bỏ nhiều tiền cho phim này nên người ta có quyền, thậm chí mang cả hàng xóm lên poster cũng được. Rồi phía nhà sản xuất dùng tên tuổi nghệ sĩ khác PR cho phim, tôi cũng không ý kiến vì lợi ích chung của mọi người.

Khi phim công chiếu, tôi xem lại bộ phim thì thấy lúc dựng, người ta đã làm trật đường ray. Tôi cũng nghe ngóng phản ứng khán giả, khi họ chê phim tơi bời, tôi thấy đau xót cho Lưu Huỳnh. Trong khi tôi vẫn một mực im lặng thì đạo diễn lại "cảm ơn" tôi bằng những lời chê bai.

{keywords}

"Lưu Huỳnh làm mất hình tượng trong tôi".

- Đạo diễn Lưu Huỳnh nhận xét anh diễn quá kịch, còn mang nặng yếu tố sân khấu. Anh nói sao về điều này?

- Xin hỏi đạo diễn có ai chê vai của Tấn Beo chưa? Người ta nói phim lỏng lẻo, kịch bản hời hợt nhưng chưa ai nói tôi diễn dở. Tôi thấy vui vì đã làm tròn vai. Trong cố gắng của bản thân, tôi không thể làm gì được hơn vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Hài kịch không phải thế mạnh của Lưu Huỳnh trong khi đây là sở trường của tôi. Tôi biết phân biệt thế nào giữa sân khấu và điện ảnh vì tôi làm trong nghề này đã mấy chục năm.

Tôi nhận thấy những chỗ không hợp lý trong phim nhưng lực bất tòng tâm. Tôi đóng phim nhiều rồi, làm việc với nhiều đạo diễn lớn nhỏ nhưng chưa ai xúc phạm hay lớn tiếng như thế này. Trước khi ra trường quay, Trần Bảo Sơn và Lưu Huỳnh đã phát sinh mâu thuẫn và tranh cãi quyết liệt. Tôi không muốn điều đó ảnh hưởng đến không khí của mọi người nên đã cố gắng giải hòa song bất thành.

- Sau lần ồn ào này, anh có ý định hợp tác cùng Lưu Huỳnh ở một bộ phim khác?

- Nghệ sĩ mà, có vai diễn thú vị, cát-xê phù hợp thì đâu có lý do gì từ chối. Tôi không làm gì sai mà phải ngại.

(Theo Zing)