Một ngày thu, chúng tôi đã trò chuyện với nhau về cuộc đời của Quỳnh.

Thu Quỳnh là nữ diễn viên vàng của Nhà hát Tuổi Trẻ. Khuôn mặt khả ái ăn khách của truyền hình Việt. Quỳnh đến, cười nhẹ như gió thu, chiêu cảm năng lượng tích cực quanh mình. Quỳnh đi, nỗi buồn không trút lại, nó thảng như lá rơi bên đường. Một ngày Thu, chúng tôi đã trò chuyện với nhau về cuộc đời của Quỳnh.

Mình sống vì hiện tại, cái gì đáng quên, nên quên

- Sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, rồi Thu Quỳnh cũng phải yêu ai đó?

Chắc tôi cũng phải yêu ai đó thôi. Tôi là tuýp người luôn tìm sự hạnh phúc và vui vẻ cho bản thân, chứ không bó buộc một sự đau khổ nào cả. Khi sóng gió vừa xảy ra, mọi người nói tôi sẽ phải buồn lắm, phải đau khổ, tiều tụy.

Đúng là mình được phép buồn nhưng không quá lâu. Cái quan trọng là mình luôn suy nghĩ tích cực. Khi đã gạt nó ra khỏi đầu thì không bao giờ làm vướng bận đến cuộc sống hiện tại nữa. Vì mình sống vì hiện tại tương lai chứ không phải vì quá khứ. Cái gì đáng quên, nên quên.

- Nếu nói không buồn, nó sẽ là bất bình thường với bản thân?

Đúng vậy! Khoảng thời gian từ lúc xảy ra sóng gió đến giờ là đã hơn hai năm, tôi không nói và giải thích nhiều. Mình sống cuộc sống của mình, công việc của mình. Cho đến giờ người ta thấy Quỳnh nói và làm được, không phải nói với người này rất vui, với người khác lại khóc lóc đau khổ.

- Có khi nào chị nghĩ về chuyện cũ với thái độ cởi mở, chứ không phải gắng quên?

Thời gian sống rất quý giá nên chẳng việc gì phải lãng phí thời gian ấy của mình vào cái buồn khổ, hoài niệm về quá khứ hoặc thù hận về ai đó. Thời gian ấy để lạc quan, yêu thương, để làm những công việc mới, khám phá bản thân mình.

Cuộc sống của mình sẽ rất đơn giản, thảnh thơi vui tươi. Quan trọng là mình thấy trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn. Mọi người đều công nhận như vậy thì tội gì phải đắm chìm vào nỗi buồn làm gì để mình già xấu đi, tiêu cực đi.

Đừng tự mình làm cho cuộc sống của mình trở nên đen tối.

{keywords}
 

Chưa bao giờ tôi dạy con ghét bỏ ai, nói xấu ai

- Tuy nhiên, khi bất chợt gặp người cũ hoặc đọc được thông tin với người thứ ba hoặc những điều họ nói sai về sự thật chị cảm thấy thế nào?

Từ lúc mọi chuyện xảy ra, tôi quan điểm cuộc sống của mình là của mình, của người họ là của họ. Tôi không quá quan tâm người ấy đang yêu ai, làm gì, đúng sự thật hay không.

Tôi không đi tìm lý do vì sao người ta nói những điều như vậy, dù có đọc để biết. Cái quan trọng những người xung quanh mình cảm thấy gì và mình tự biết mình làm đúng và sai ở đâu.

Nhiều người nói chị bàng quan quá trước những việc như thế này?

Bàng quan với dư luận là một điều may mắn, bố mẹ sinh ra có người rất nhỏ nhặt nhưng cũng có người rất phóng khoáng. Luồng thông tin thất thiệt có nhiều, nhưng tôi cảm thấy nó không chạm đến mình, không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình.

Chị có tạo điều kiện để chồng cũ gặp con?

Có chứ! Tôi thấy có nhiều người cấm không cho con về hay liên quan đến nhà nội. Tôi không có suy nghĩ đó vì đấy là quyền lợi của con. Con có quyền được đón nhận tình yêu thương của tất cả mọi người, mình không có lý nào tước đi quyền đó của con.

Tôi muốn con là một đứa biết yêu thương. Chưa bao giờ tôi dạy con ghét bỏ hay không chơi với ai, nói xấu một ai. Tôi tự hào việc như thế, vì không phải ai cũng có thể làm được.

Tôi rất vui khi thấy cuối tuần Be được về nội, nó hào hứng kinh khủng. Gọi dậy bảo con đi sang nhà ông bà nội chơi nó rất vui, “Be đi về bố nha, mẹ ở nhà ngoan nhá”.

Về tôi hỏi con đi chơi đâu, con kể đi công viên hay chơi đồ chơi với Hà này. Khi tôi nghe lần đầu tiên con nhắc đến tên, vẫn hơi bất ngờ một chút nhưng tôi cảm thấy vui. Có nhiều người ghen lắm, khó chịu nhưng tôi thì ngược lại, không như thế.

Tôi hỏi: Con có yêu Hà không? Be bảo “có!”. Trẻ con rất là tinh, ai yêu thì mới yêu lại. Thế là tốt chứ hay ít ra là mình yên tâm.

- Từ khi chia tay, hai người hay trao đổi về chuyện của Be không?

Có chứ! Có nhiều việc của con chúng tôi vẫn trao đổi với nhau. Nhưng có một điều như chọn trường cho con thì tôi chủ động lo, bên nội cũng muốn lo nhưng cá nhân tôi muốn tự mình làm. Còn nghĩa vụ tiền bạc để nuôi con, thì bố Be đóng tiền học, mua quần áo, đồ chơi.

Tôi là người phụ nữ vô cùng chủ động về tiền bạc từ trước đến nay, có 10 nghìn trong túi tôi cũng có thể sống được cả tuần. Tôi không quan trọng chuyện tiền nong gì cả, đấy có thể cũng là một cái rất dở đấy.

- Bản thân Quỳnh hiện tại nghĩ về người cũ thế nào?

Tôi thấy bình thường, vì mình có một tỉ thứ cần được quan tâm. Con cái, bố mẹ, công việc, mối quan hệ xã hội để ra công việc.

- Trong danh sách, không thấy chị liệt kê bản thân mình?

Đúng rồi! Chị nói tôi mới nhận ra đấy. Chắc bởi tôi đang sống vui vẻ và thoải mái. Buổi sáng tôi dậy vệ sinh cá nhân, đưa con đi học và đưa mẹ đi ăn sáng. Mẹ về nhà gặp bạn thì khoảng thời gian sau ăn sáng tôi có thể đi làm hoặc ngồi café một mình. 

{keywords}
 

Chẳng tin ai cả, nhất là hứa hẹn

Ngồi một mình, chị hay nghĩ gì?

Tôi chẳng nghĩ về cái gì cả. Tôi thoải mái, thả lỏng cơ thể để ngắm trời đất, mọi người đi lại xung quanh, hít thở một cách điềm đạm nhất để nhịp tim của mình ổn định nhất. Có lúc tôi gọi 1, 2 người nữa ra ngồi chung, nhưng cảm giác phải nói chuyện tôi lại không thích bằng ngồi một mình.

Sau ly hôn Quỳnh đã yêu ai chưa?

Gọi là có tình cảm, thích thích, partner để chia sẻ thì có chứ, tại sao lại không? Cái quan trọng là có người đàn ông nào đến với tôi trong thời điểm này, họ đều biết rằng tôi vô cùng cần một sự thoải mái.

Nghĩa là gặp nhau thấy vui, không ghen tuông không giận hờn, thi thoảng đương nhiên vẫn giận một chút chút cho vui chứ không phải sở hữu. Tất nhiên vẫn phải có tình cảm với nhau nhưng để lâu dài thì chưa.

Tôi vẫn chưa bước ra khỏi cái bóng của hôn nhân và thực ra tôi chẳng tin ai cả, nhất là hứa hẹn. Ai hứa tôi chỉ cười, ờ biết thế!

Cuộc sống mỗi ngày mình cần cân đối hơn một chút. Một người phụ nữ đã qua một đời chồng đang sống với con và tự do, còn những người đàn ông xung quanh mình có nhiều góc độ.

Trẻ có, độc thân có, trai tân có, một đời vợ, đang có vợ cũng có, họ đến với tôi nhiều chứ. Có người chỉ có cảm tình nhưng cũng có người muốn đến với tôi thực sự. Người mà có gia đình, tuyệt đối không là không, chắc chắn một điều như thế.

Tính tôi hơi đàn ông một chút, không xù lông nhưng ứng xử cho họ biết mối quan hệ ngoài luồng như thế là không nên, không nghiêm chỉnh, tôi cực kỳ ghét. Hoặc dù, anh em chơi quý mến nhau, thấy anh hay lăng nhăng là không chơi nữa.

Đàn ông nhìn cô này cô kia thích là chuyện bình thường, nhưng có vợ rồi là không được sống như vậy.

- Cũng có thể, chưa một ai khiến Quỳnh say mê?

Cũng có những người độc thân đến với mình, mình lại nghĩ cho con. Mình cứ chú ý chuyện họ có hỏi thăm Be không, quý Be không, có thoải mái khi mình kể về con không. Nếu thái độ của họ hơi có gì đó không ổn, mình lại cho họ ra khỏi đầu ngay.

Nói chung, tôi sắp thành một bà cô già khó tính rồi. Nhưng chẳng phải tại họ đâu, tại tôi nhìn thấy các mối quan hệ mệt lắm.

- Nuôi con một mình có buồn không?

Tôi có nuôi con một mình đâu, cùng với bố mẹ tôi mà. Tôi không buồn! Chỉ căng thẳng là việc giáo dục vì đôi lúc Be bướng lắm. Tôi bị stress lúc con khủng hoảng tuổi lên ba. Mẹ khóc con thì cấu, đánh mình. Tôi khóc nức nở.

Be hỏi: "Mẹ ơi, mẹ khóc à?", sau đó lau nước mắt cho mẹ rồi nói “Be yêu mẹ lắm!”. Sau này, tôi hiểu tâm lý của con, mọi việc được hóa giải. Cũng bởi Be là con đầu, tôi còn lúng túng trong việc nuôi dạy con. 

{keywords}
 

 

Chí Nhân đã từng đứng đâu trong cuộc đời của hai mẹ con Quỳnh?

Tôi còn nhớ sau khi chào đời, Be phải nằm viện thở máy vì ngạt không tự thở được. Một tháng đấy hai vợ chồng bên cạnh nhau chăm con. Tôi đẻ con xong có được kiêng đâu vì bị sốc thuốc, hồi hộp, tim có vấn đề trong lúc mổ, tí nữa nguy hiểm tính mạng của 2 mẹ con.

Lúc lôi được con ra thì lại bị ngược, thành ra không thở được. Từ phòng hồi sức ra, tôi biết tin con bị ngạt, mọi người bảo phải chuyển viện. Tôi sốc nhưng vẫn cố bình tĩnh bảo chồng sang với con, ở một mình.

Đấy là một đêm cực kỳ ác mộng của cả hai vợ chồng. Chúng tôi đã nắm tay nhau khóc, tôi còn không dám khóc vì không biết con mình đang thế nào. Tôi sinh con lúc 11h trưa thì sáng hôm sau xin bác sĩ chuyển sang phòng khác không có trẻ con, vì không thể chịu được.

Trước khi đi đẻ mọi người bảo không dùng thuốc giảm đau sữa sẽ về nhanh hơn, tôi cắt thuốc giảm đau ngay hôm sau, chưa được một ngày tôi đã tập đi rồi. Bác sĩ biết, họ nhìn tôi xót xa. Tôi đau đến mức nằm trên giường như một con cá đông lạnh. Tôi kêu với cô nằm cạnh giường: cháu không chịu được. Lúc ấy mọi người ở bên kia với Be hết, tôi ở một mình thôi.

Rồi cứ nặn sữa cho con, 5ml sữa đầu tiên bơm vào một cái xilanh, bố Be cầm sang cho Be. Việc của tôi hàng ngày là tập đi, chịu đau và nặn sữa cho con. Ngày thứ hai sau đẻ xong, tôi xin bác sĩ chuyển viện sang Xanh Pôn với con, bác sĩ không cho, tôi năn nỉ cuối cùng bác sĩ cũng cho sang.

Thời điểm ấy là những ngày nóng nhất của tháng 5, không có điều hòa. Ngồi đau. Bên Xanh Pôn một bệnh nhân một người nhà, con là bệnh nhân còn mình là người nhà, ngoài ra không có ai hết. Nhiệm vụ hàng ngày cứ hai tiếng vắt sữa một lần.

Đầu ngực tứa máu và sưng to gần bằng hai ngón chân cái. Người ta cấm không cho vào thăm con, Nhân sắp xếp để tôi vào thăm con, tuy nhiên đến cửa bác sĩ chặn đuổi ra, tôi ngồi sụp xuống khóc như mưa như gió.

Những đứa như Be nhà tôi một tuần chỉ được vào thăm hai hôm vào đúng giờ đó, ngày đó. Lúc gặp được con tôi không biết nên làm gì, nên sờ vào tay trước hay sờ chân nó trước hay vuốt má. Con thở ô xy loãng, cắm máy xông.

Nhìn mặt con lúc ấy nhem nhuốc xanh-ti-len trông như cậu bé thổ dân, tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa. Sau hai ngày không có điều hòa, tôi được chuyển vào phòng mát nhưng phần lớn là là các ca nặng.

Có những giường loa gọi lên xong về không ai nói gì, chỉ im lặng rồi quay mặt vào tường khóc. Hôm đó tôi nhớ phòng 5 giường, 3 giường bị gọi lên và 3 giường về đều im lặng. Đến lượt mình bị gọi lên, tôi không dám lên, Nhân nhận được thông báo là tối nay được lên cho con ăn.

Trời ơi, sung sướng không thể tả hết. Hai đứa mừng rục rịch chuẩn bị từ chiều. Bố thì cầm quạt, mẹ cho con ăn cảm giác sung sướng tột độ. Hồi ấy, tôi nhiều sữa lắm, tôi nuôi gần hết bọn trẻ con trong phòng.

Về sau chúng nó gọi tôi là mẹ hết. Giờ vẫn họp hội “cựu chiến binh Xanh Pôn” mà.

- Ít nhất Nhân đã ở bên cạnh Quỳnh lúc đau khổ và sợ hãi lo lắng nhất. Nên sau này dù Nhân có làm điều gì đi nữa không phải với Quỳnh, Quỳnh vẫn tha thứ?

Tôi biết Nhân và những người đàn ông trong phòng bệnh của Be đã ngồi khóc với nhau. Tôi vẫn nhớ hình ảnh Nhân đi ra chỗ cửa sổ đằng sau phòng bệnh, ngó các con qua những vết xước cửa để xem con mình thế nào. Lúc đứng trước cửa tử, Nhân đã ở bên mẹ con tôi và bảo vệ con, tôi hiểu điều ấy.

Rồi mọi thứ sẽ nhẹ nhàng như áng mây?

Và tôi cũng sẽ yêu ai đó.

 Theo Báo giao thông

'Quỳnh búp bê': Thu Quỳnh tiết lộ bí quyết 'câu' được nhiều khách ngoài

'Quỳnh búp bê': Thu Quỳnh tiết lộ bí quyết 'câu' được nhiều khách ngoài

My sói (Thu Quỳnh) chia sẻ cho hội 'chị em bạn dì' trong ngành cách để có thể thu hút và chăn dắt được nhiều khách ngoài để tăng thêm thu nhập.

Thu Quỳnh nói về vai gái làng chơi My Sói trong 'Quỳnh búp bê'

Thu Quỳnh nói về vai gái làng chơi My Sói trong 'Quỳnh búp bê'

Việc ăn mặc gợi cảm, hở hang hoàn toàn khác với hình ảnh của Thu Quỳnh ngoài đời. Cô đã phải tập đi giày cao gót để làm cho dáng trở nên uyển chuyển, gợi cảm.