Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Nỗi ám ảnh khủng khiếp của Quang ‘Tèo'

Cho tới tận bây giờ, NSƯT Tiến Quang (Quang ‘Tèo’) vẫn còn ám ảnh bởi những tháng ngày cùng cha chữa trị ung thư phổi.

Có mặt tại sự kiện Roadshow đạp xe hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống ung thư, Quang ‘Tèo’ đã trải lòng về quãng thời gian đầy áp lực khi phát hiện bố mình mắc bệnh ung thư phổi. Nghệ sĩ cho biết gần 1 năm trời, anh đưa bố đi các bệnh viện nhưng các bác sĩ đều chẩn đoán bố anh bị bệnh về tim. Khi ở giai đoạn khó chữa trị, lúc đó gia đình mới tá hoả khi biết bố anh bị ung thư phổi. 

Nỗi ám ảnh khủng khiếp của Quang ‘Tèo'
Nghệ sĩ Quang 'Tèo' luôn ám ảnh về người cha bạo bệnh.
 

 “Ở giai đoạn cuối, bố tôi bảo, giờ ông tưởng tượng như cơ thể mình là một cái cây với tua tủa những cái rễ bám vào, đau đớn vô cùng. Ông cứ nghiến răng chịu đựng. Nói thật, gia đình có người bị ung thư, tiền núi cũng hết. Mà có nhiều tiền ở giai đoạn muộn cũng chẳng thể ‘mua được sự sống’. Chính vì thế, tôi khuyên mọi người nên tìm bệnh viện thật tốt để chẩn đoán và phát hiện sớm các bệnh”, nghệ sĩ Quang ‘Tèo’ chia sẻ.

Nhìn bố cứ héo dần héo mòn, tế bào ung thư cứ dần dần xâm chiếm cơ thể đang khoẻ mạnh của bố mình, Quang ‘Tèo’ cũng chẳng biết làm gì. Cho tới bây giờ, anh vẫn còn ám ảnh và ân hận. 2 tháng chiến đấu bệnh tật cùng với bố là quãng thời gian mà Quang ‘Tèo’ bảo nó ám ảnh anh suốt đời.

Cũng tại sự kiện, nghệ sĩ Quang ‘Tèo’ cho hay, anh rất buồn vì chẳng hiểu sao, tên anh cứ bị đồn với buôn sừng tê giác, buôn ngà voi, giờ lại đồn là sắp mua biệt thự hàng chục tỷ. “Nghệ sĩ như chúng tôi kiếm tiền chật vật lắm, sáng đi quay, tối đi diễn tỉnh, có khi Thái Bình rồi ngược tới Hưng Yên. Thậm chí có lúc mệt quá, tôi còn đỗ xe ở bờ ruộng thiếp đi một chút cho an toàn. Gần 60 tuổi với 35 năm làm nghề, tôi mới mua được căn nhà ở Mỹ Đình, khổ tiền đâu mà mua nhà biệt thự”, nghệ sĩ Quang ‘Tèo’ chia sẻ. Thông qua truyền thông, nghệ sĩ Quang ‘Tèo’ cũng muốn ‘thanh minh’ với những lời đồn: “Tôi kiếm tiền bằng mồ hôi và sự lao động nghệ thuật chân chính, đừng ai đồn tôi buôn ngà voi hay sừng tê giác nữa mà tội nghiệp”.

T.Lê