"Nhìn vào giới người mẫu Việt hiện nay thấy toàn bong bóng xà phòng và chẳng thấy có mấy ai có đủ thực lực để đủ sức “tiếp đất” sau khi bong bóng đó vỡ" - người mẫu Xuân Lan nói.
 

“Thời của chúng tôi” là cụm từ mà Xuân Lan sử dụng rất nhiều trong cuộc trò chuyện. Đó, có thể hiểu là một động thái kể lại chuyện cũ, là một thái độ nhắc nhở đàn em, nhưng nó cũng đồng nghĩa là một sự thất vọng không che giấu của một trong những người tâm-huyết-thấy-rõ trong nghề người mẫu.

Thời của người mẫu có đầu óc qua rồi
 
Trong suy nghĩ của số đông, người mẫu không cần gì nhiều, ngoài chiều cao và nhan sắc ưa nhìn. Chị thấy có đúng không?

Cách đây 14 năm, khi chúng tôi bắt đầu vào nghề, người mẫu không chỉ đẹp, không chỉ có chiều cao, mà phải có cái đầu để tạo một hình ảnh khác biệt với khán giả, để mình nắm những cơ hội, được sống, được thể hiện, thỏa khát khao mơ ước của một người mẫu chuyên nghiệp.

Chúng tôi muốn được công nhận qua sự cống hiến của mình chứ không phải qua scandal. Thời đó là thời nói “không” với scandal và nếu có thì đồng nghĩa là giết chết bản thân, giết chết sự nghiệp của chính mình.

Thời nay, mọi chuyện dường như quá dễ dàng, một phần do cách sống của xã hội đã khác, thêm vào đó phương tiện truyền thông tâng bốc khiến cho những người mẫu trẻ bay trên mây và biến những quan niệm của thời chúng tôi bị lỗi thời.

Nói thẳng là thời của người mẫu có đầu óc qua rồi. Bạn không tin cứ mở báo mạng ra xem, tràn ngập những tin, ảnh, bài dạng như “siêu mẫu A thả ngực rông xuống phố”; “Người mẫu B khoe vòng 3 khủng”; “Người mẫu C vai trần hờ hững khoe vòng 1 căng đầy”. Tôi quá kinh hãi những tin, bài như thế. Chính những điều như thế làm ngay cả những người chúng tôi cũng không dám nhận là người mẫu. Đó là hình ảnh làm xấu người mẫu, các bạn trẻ hiện nay không ý thức được nên cảm thấy thích thú với những điều như thế.


Phải chăng họ đã không còn yêu nghề như cái cách mà lớp đàn anh đàn chị đã yêu?

Cái đó hoàn toàn do công nghệ và cách sống. Nhìn vào hiện trạng showbiz Việt hiện nay thấy có quá ít thông tin mà báo mạng lại quá nhiều nên mọi chuyện đều có thể được đẩy lên quá đà. Tôi có cảm giác mở chuyên trang người mẫu của các trang báo mạng bây giờ giống như mở trang báo Playboy với những câu chữ rất “chợ” như “khoe tuyết lê”…

Họ sẵn sàng chụp bikini để show ra thân hình quá nóng bỏng, quá sexy chứ không cho người xem thấy được bộ bikini đẹp và khiến họ muốn đi tắm biển. Người mẫu thời nào cũng chụp bikini hết nhưng đó phải là sự hòa hợp giữa trang phục và bối cảnh chứ không chỉ đơn thuần khoe thân như vậy.

Tôi không nói chuyện gợi dục, nhưng rõ ràng hai tư duy và cách thể hiện cùng một loại trang phục của hai thế hệ quá khác biệt nhau dẫn đến chuyện người mẫu lớp trước không chấp nhận được hình ảnh người mẫu chụp ảnh bây giờ, như tôi chẳng hạn.

Đó có phải là hệ quả bắt nguồn từ hệ thống đào tạo của chúng ta quá yếu dẫn đến tư duy “ăn xổi ở thì” của các cô gái trẻ hiện nay, thưa chị?

Nói chính xác là những người còn tâm huyết với nghề như tôi, Thúy Hằng, Thúy Hạnh, Tạ Nguyên Phúc đã không còn cảm hứng với việc đào tạo lớp trẻ dù chúng tôi hoàn toàn có khả năng làm điều đó. Lý do là bởi vì chúng tôi đào tạo ra để rồi bị ăn quả đắng, rằng chính những người mẫu mình đào tạo ra lại đặt mình vào tình huống dở khóc dở cười.

Vẫn biết những người mẫu được mình đào tạo nếu đi theo cách đã được học sẽ bị lạc lõng, bị lệch hướng so với cả một xu hướng hiện nay nên buộc họ phải thích nghi mới sống được với nghề nhưng khi mình nhìn thấy thế mình lại đau lòng.

Vậy thì tâm thế của những người mẫu hiện nay xác định đến với nghề để kiếm danh, vụ lợi một cách thấy rõ mà gạt qua một bên cái gọi là đam mê, tình yêu… như chị đề cao?

Nói không vụ lợi với nghề là không đúng, đó là công việc mà chúng tôi mưu sinh, khiến chúng tôi sống được với nghề nhưng khác nhau ở thái độ. Thế hệ chúng tôi làm là tôn trọng và bảo vệ nghề, ai làm tiếng xấu ảnh hưởng đến nghề là lo sợ lắm. Rất sợ dư luận chỉ nhìn vào một hiện tượng rồi nhìn nhận giới người mẫu không tốt nên chúng tôi ra sức bảo vệ nghề đang theo đuổi và nuôi sống mình.

Còn bây giờ thì mạnh ai người nấy tạo scandal, phát ngôn gây shock, mượn danh người này để vươn lên, đạp người kia xuống để tranh vị trí, v.v… Đó là sự vi phạm đến chuyện tôn trọng nhau và vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Sàn diễn thời trang Việt cũng đang chứng kiện cuộc “đại phẫu thuật tập thể” và sau khi được “nâng cấp” thì gần như ngay lập tức các cô đó nổi tiếng và nhiều show hơn. Chị chắc hẳn cũng thấy thực trạng đó chứ?

Nó là tư duy và quan niệm về cái đẹp của hai thời là khác nhau, không ai cấm được ai. Các bạn có điều kiện cứ làm nếu như điều đó khiến các bạn thấy tự tin hơn. Chỉ buồn cười ở chỗ, người mẫu thế giới bây giờ cũng là người đẹp tự nhiên, siêu gầy, ngực lép. Nếu gầy thì ngực phải lép thì mới tương đồng. Người mẫu là những người làm mẫu và những cái gì đẹp tự nhiên họ mới khai thác còn nếu ai cũng đẹp hoàn hảo thì giống sinh sản vô tính mất rồi.

Ở nước ngoài họ phân chia rất rõ, nếu bạn là người mẫu chuyên đồ tắm, đồ lót thì mới cần bộ ngực đẹp, cặp mông săn chắc còn người mẫu catwalk thì không cần thiết. Ở Việt Nam hiện nay, người mẫu không đủ cung cấp cho các show trình diễn thời trang, có nhiều cơ hội hơn nên mạnh ai nấy làm, cô này làm thì cô kia cũng không muốn “thua chị kém em” nên làm theo. Chính bởi thế mà tôi dám nói là nhìn đi nhìn lại chẳng thấy ai có cơ hội ra nước ngoài làm việc bởi chúng ta quá lệch với tư duy của sàn diễn thời trang quốc tế.

“Bán dâm” thì đâu còn là người mẫu

Chính bởi thế mới có chuyện một cô người mẫu đường hoàng bước lên vị trí veddette nhờ chuyện “tố dâm” đồng nghiệp?

Tôi không nói ai đúng ai sai. Tôi chỉ nghĩ khi tôi sống bằng nghề nào, tôi thấy nghề đó chân chính thì phải biết bảo vệ nghề đó. Còn những người làm nghề bán dâm thì họ đâu còn là người mẫu nữa.

Tâm lí ăn thua không chỉ thể hiện trong việc “so vòng một – đọ vòng ba” mà còn cả việc “chặt chém” nhau trong các show diễn chung nữa…

Đúng vậy, trong những show diễn thời trang tự phát, không chất lượng khi chỉ quy định người mẫu phải mặc đồ gì mà không cần lay-out trang điểm có sẵn nên người này môi đỏ thì người kia môi đỏ hơn, người này mắt kẻ đen 1 thì người kia kẻ đen 3, người dán một bộ mi giả thì người khác dán 3, 4 bộ chồng lên nhau trông như những con búp bê ma, kinh hoàng lắm. Họ không biết tính chất của cuộc biểu diễn là gì, tư duy về nghề quá kém.
 
Vậy nên nhìn lên sàn diễn thời trang, các cô người mẫu hiện nay đi mỗi người một phách, nhạc một nơi, người một nẻo, không hề ăn nhập với nhau…

Độ nhạc cảm của các bạn bây giờ giảm lắm. Nhạc nhanh hay nhạc chậm không quan tâm, đi cũng chỉ một kiểu, một điệu, một nhịp. Chúng tôi ngày trước đồ không đẹp như bây giờ, làm gì có show, đâu có dễ gì để được diễn nên khi diễn, chúng tôi nhập tâm lắm, diễn như lên đồng. Nhạc bay bổng như thế nào mình đi như thế, nó là sự kết hợp giữa bộ đồ hợp với không gian đó. Bây giờ các bạn diễn vì cơm áo gạo tiền. Nhiều bạn diễn rất phí, ra quay rẹt một cái, chìa cái mặt ra cho nhiếp ảnh gia chụp hình lia lịa mà chẳng hiểu gì về sản phẩm đang mặc.

Họ không biết hay cố tình không biết, thưa chị?

Tôi nghĩ là họ biết nhưng vì họ yêu bản thân họ hơn bộ đồ họ đang trình diễn và chỉ chăm chăm khoe cơ thể mình hơn là tổng thể chương trình. Tôi nói họ biết là bởi vì tôi từng làm những chương trình có chủ đề cụ thể, tập tành cẩn thận, định hướng rõ ràng cùng sự đầu tư nghiêm túc của một số ít người mẫu nên khi diễn các bạn rất đẹp rất lộng lẫy. Nhưng rất tiếc, đó chỉ là số ít, còn lại nhiều người vẫn đâu vào đấy.

Thực sự là tôi rất khó chịu khi xem các show thời trang hiện nay. Các cô người mẫu của chúng ta diễn quá phí thời gian. Như Vũ Thu Phương chẳng hạn, cô ấy sàng qua bên này một tí, lê qua bên kia một tẹo, vung váy bên này, vẩy váy bên kia… xem đến mệt. Cái này thuộc lỗi về đào tạo hay lại do tư duy, thưa chị?
 
Đó là tâm lí, mình là veddette rồi nên đương nhiên là mình hoàn hảo, chẳng cần phải cố gắng nữa. Khi mà hai chữ “ngôi sao” đến quá nhanh, quá sớm, quá ảo như thế thì các bạn không cần nghe ai góp ý nữa. Họ vẫn muốn phát huy mình theo kiểu như thế, không nghe ai chỉ bảo hết. Cái này thuộc về ý thức cá nhân, các bạn không biết là nếu các bạn làm thế sẽ rất lập dị và người xem sẽ bị dị ứng, như anh chẳng hạn. Họ không hiểu những điều như thế đang tự giết họ.


Không có sự công bằng trong các cuộc thi sắc đẹp Việt

Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là vai trò, vị trí và tính chất của Hiệp hội người mẫu là để làm gì vậy chị?

Tôi đã nói ngay từ đầu, tư duy và công nghệ chúng ta rất là sai nên đừng mong ước điều đó. Trên thế giới, đàn chị là đàn chị, đàn em không bao giờ được phép lấn át đàn chị, cát-sê không được cao hơn và đàn chị bao giờ cũng là veddette. Tất nhiên có những show diễn đàn em được đẩy lên nhờ yếu tố ngôi sao nhưng cũng không thể vượt mặt được, đó là sự tôn trọng trong nghề với nhau.

Còn ở ta thì thực trạng như thế này: có những bạn được một vài danh hiệu nho nhỏ, gây được sự chú ý bởi scandal nào đó là gặp người làm nghề lâu năm không thèm chào chứ đừng nói gì đàn chị. Mặt họ cứ câng câng lên, nhìn buồn cười lắm.

Một ngôi sao ngoài chuyện danh hiệu, hào quang còn đòi hỏi cả một phông văn hóa, phông ứng xử, cách giao tiếp biết trước biết sau, phải có sự yêu mến của công chúng mới sống lâu được. Bạn có để ý là từ lâu rồi khán giả của chúng ta không còn vỗ tay trong các show diễn thời trang, điều chúng tôi đã từng vinh hạnh có được trong những năm làm nghề. Nhìn vào giới người mẫu Việt hiện nay thấy toàn bong bóng xà phòng không à và chẳng thấy có mấy ai có đủ thực lực để đủ sức “tiếp đất” sau khi bong bóng đó vỡ.

Nói về danh hiệu, tôi thắc mắc là bao nhiêu cuộc thi tìm kiếm người mẫu Việt Nam không hề thấy có bóng dáng chị ở hàng ghế BGK dù chị đủ uy tín và kinh nghiệm để ngồi vào đó. Họ không mời hay bởi chị từ chối?

Tôi chủ động từ chối bởi tôi tin rằng không có sự công bằng trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam. Tôi hiểu điều đó từ lúc còn là thí sinh tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Mỗi cuộc thi, không chỉ BGK mà cả khán giả lẫn những người trong nghề đều nhận thấy ai xứng đáng được giải, nhưng cuối cùng thì sao? Những thí sinh được đánh giá cao không bao giờ đoạt giải và thay vào đó là những lựa chọn mà mình không ngờ tới. Nó dẫn đến sự bất mãn và mất niềm tin lẫn sự thiếu tôn trọng khán giả.

Thế nên chúng ta luôn ngạc nhiên đến… kinh hãi trước các phần thi ứng xử (từ thi hoa hậu đến thi người mẫu), khi thí sinh nói như những… con vẹt. Nhưng, tôi vẫn thấy có những người mẫu có tư duy tốt, có cách nói chuyện hóm hỉnh thông minh nhưng chẳng bao giờ thấy họ lên báo mà thay vào đó là những cô rất trời ơi với những câu chuyện nhạt hơn nước ốc và giả hơn cả tượng sáp.

Vì sao vậy thưa chị?

Bởi vì những người biết cách nói chuyện, có tư duy lại rất sợ trả lời báo chí. Ngay như bản thân tôi cũng phải cân nhắc rất nhiều mới dám nhận lời phỏng vấn của anh. Mình có thể chắc là bài báo này sẽ rất ổn, rất đàng hoàng nhưng ai dám chắc là báo mạng không lấy lại, không giật những cái tít đầy tính giật gân câu khách, đọc mà kinh hồn bạt vía.

Những người sâu sắc không bao giờ đặt mình vào những trường hợp như thế. Còn những người hào hứng với việc lên báo với lộng ngôn tạo scandal thì đều là những người muốn “show off” bản thân mình nhiều hơn.

Nếu để nói một điều với những cô gái đang ấp ủ giấc mơ người mẫu, chị sẽ nói gì?
 
Hãy cố gắng đến với nghề thật tử tế, hãy luôn muốn mỗi lần xuất hiện đặc biệt khác đi, trong mắt đạo diễn, trong mắt nhiếp ảnh gia, trong mắt công chúng. Hãy giữ mình lúc nào cũng muốn lột xác. Người mẫu là người phải biết thay đổi và thích nghi và lần nào cũng phải đẹp, đừng bao giờ trùng lặp.
 
Chân thành cảm ơn vì những chia sẻ hết sức thẳng thắn của chị!
 
Theo Sành Điệu