- Là cô giáo dạy văn, tôi có điều kiện được hiểu học sinh của mình qua một kênh thông tin đặc biệt, đó chính là những bài văn. Có những điều các em không chia sẻ thành lời, nhưng lại gửi gắm qua những bài làm văn.

{keywords}

Đề bài: Ước mơ của em

Với đề bài này, học sinh của tôi thỏa sức bộc bạch những ước mơ từ lớn lao, vĩ đại cho đến nhỏ bé, giản dị mà không sợ bạn bè xung quanh mình đánh giá hay trêu chọc. Người biết duy nhất là cô giáo, mà cô giáo thì lại càng yên tâm. Bởi thế, nhiều em đã viết bằng những suy nghĩ, cảm xúc rất thực, đôi khi khiến tôi giật mình, trăn trở với những ước mơ của các em.

Em Đ.T.H.Y đã viết kín 2 mặt giấy với những nét chữ run run: “Mọi người ai cũng có ước mơ, bạn bè tôi đều muốn làm bác sĩ chưa bệnh cho người nghèo hoặc làm cô giáo dạy các em nhỏ vùng sâu. Tôi thì chưa biết mai sau mình sẽ làm gì, bây giờ tôi chỉ có một ước muốn tha thiết là có một gia đình đầm ấm, hòa thuận, mọi người tôn trọng nhau để chị em tôi không phải chứng kiến cảnh bố mẹ đánh nhau cãi nhau hàng ngày. Đôi khi tôi muốn bỏ đi đến nơi nào thật xa để quên đi tất cả, nhưng lại thương thằng em mới học lớp 2, mỗi lần bố đánh mẹ, nó đều ôm lấy tôi mà khóc. Tôi đi rồi, không biết nó sẽ ôm ai?”.

Em H.K cũng đã chia sẻ trong bài làm: “Cô ơi, em chỉ có một ước mơ thôi, em mong cô đừng nói với ai cả. Em ước gì bố yêu mẹ như ngày xưa. Em không hiểu bây giờ bố cảm thấy thế nào, nhưng em biết bố đã có người đàn bà khác. Mỗi đêm học bài khuya, em thấy bố vẫn chưa về, mẹ thì ngồi lặng lẽ trên ghế, mắt sưng mọng, em đau lòng lắm mà không biết làm thế nào cô ơi. Nếu quả thật có ước mơ, thì em chỉ cần bố quay lại với hai mẹ con em như ngày xưa”.

Cũng có những em ước muốn rất hồn nhiên: “Em ước mình có một người anh trai để che chở bảo vệ mình những lúc cần thiết hoặc chỉ để nhõng nhẽo. Em cảm thấy trách nhiệm làm con cả trong nhà thật nặng nề, lúc nào cũng phải gương mẫu cho em học theo, rồi phải làm đủ các thứ việc trong khi em đi học về thì nó chỉ chơi và xem hoạt hình”.

Một em học sinh nam có hoàn cảnh khó khăn đã viết: “Em không dám có ước mơ cao sang như các bạn. Em chỉ ước gì mẹ bán lứa lợn này mua cho em cái xe đạp mới. Cái xe em đang đi cũ lắm rồi, mỗi lần đạp nó cứ kêu tòng tọc như ông già 90. Bạn bè em cứ bảo em đi xe ông già, em phải nói là em là người thích chơi đồ cổ”.

Tôi đã mất một khoảng lặng để đọc bài văn của các em, tôi biết các em đã viết rất thật bằng tất cả những suy tư và mong muốn cháy bỏng của mình. Có những ô nhận xét vẫn để trống, không phải vì tôi không biết phê gì, mà vì có lẽ tôi sẽ phải làm nhiều hơn thế!

  • Trang Nhung