- Có một cô bé đến hỏi xin một khu vực trong trung tâm thương mại mà tôi đang quản lý để làm triển lãm và thực hành nói trước công chúng. Cô bé 10 tuổi, học lớp 5 tại một trường quốc tế ở TP.HCM.

Thường thì tôi sẽ thu phí tất cả những ai có nhu cầu thuê trung tâm để triển lãm, buôn bán, biểu diễn... Ban đầu, các bạn đồng nghiệp dự tính cho cô bé làm tại tầng 2 vì sợ bài phát biểu của em có thể làm phiền khách hàng mua sắm. Nhưng sau một phút cân nhắc, tôi quyết định thu xếp cho bé làm tại sảnh chính của SC VivoCity - nơi trang trọng nhất, tập trung đông người nhất và cho bé làm miễn phí.

  {keywords}

Thì ra, trong trường yêu cầu các học sinh của mình phải tự làm một dự án cộng đồng, làm gì tùy chọn. Cô bé tự chọn cách nói trước công chúng và triển lãm "Hãy khen ngợi nhiều hơn".

Muốn tìm hiểu thêm nên tôi hỏi "Tại sao con lại chọn đề tài này?" .

Cô bé trả lời "Vì con thấy nhiều người rất tiêu cực, ít khi khen ngợi, chỉ có hay chê và cũng ít khi cảm kích những điều người khác làm cho mình".

Tôi nói "Không phải đâu con, cô thấy nhiều người cũng rất tích cực mà", cô bé trả lời "nhiều nhưng chưa phải là tất cả, vẫn còn nhiều người không biết cảm ơn".

Thế rồi, cô tự vác đến một tấm bảng căng bằng vải, đằng sau nhìn rất lem nhem chứng tỏ cô bé cũng khá vật vã với nó, trên đó có vài tấm giấy viết sẵn lời cô bé khen tặng bạn bè, gia đình, những người xung quanh.

Cô cũng đem theo một ít bút màu, giấy A4 và mời tất cả những ai đi ngang qua dừng lại xem triển lãm lời khen của mình "Cô, chị, chú, bác hãy lấy một tờ để viết lời cảm ơn gửi đến người mà mình muốn cảm ơn". Và tôi thật vui khi thấy rất nhiều người dừng lại bên cô bé rồi cắm cúi viết những lời khen ngợi, chen lẫn cảm ơn.

Cô bé trưng bày đến trưa, tôi hỏi "Con có muốn kéo dài thời gian triển lãm không? Cô sẽ hỗ trợ cho con".

Bé nói "Dạ không, 12h con phải trở lại trường để ăn trưa và con sẽ phải đem tấm bảng này về trường, chứng minh là cộng đồng có đáp lại lời kêu gọi của con".

Thật tiếc là con không thể nói trước công chúng như dự định vì con tự chế một cái loa, cột chặt vào một cái bàn và không biết làm thế nào để vác cái bàn ấy đến trung tâm thương mại, nhưng tôi khuyến khích cô bé quay lại bất cứ khi nào cô muốn.

Nếu tôi trong một phút hờ hững mà từ chối cô bé ấy, thì có phải là tôi sẽ áy náy mãi hay không?

Nguyễn Khánh Vân