Tháng 4, tôi đến Calgary, Canada thăm Christianne Boudreau. Cô kể với tôi rằng cô đã hi vọng như thế nào khi cậu con trai Damian đến với đạo Hồi.

{keywords}
Christianne Boudreau

Ở tuổi 46, Boudreau trông vẫn còn khá trẻ, với cái mũi thanh mảnh và đôi mắt sáng màu nâu. Người chồng đầu của cô bỏ đi từ khi Damian mới 10 tuổi. Cậu bé trút mọi bực tức và phiền muộn trong thế giới của mình vào chiếc máy tính. Năm 17 tuổi, cậu tìm cách tự tử bằng thuốc chống đông.

Ngay sau khi xuất viện, Damian bảo với mẹ cậu rằng cậu phát hiện ra Kinh Koran. Mặc dù chị Boudreau nuôi dạy con trai như một cậu bé theo đạo Kitô giáo, nhưng chị vẫn cởi mở với sự chuyển đổi này của con trai. Damian có một công việc và trở nên cởi mở hơn với mọi người. “Nó làm thằng bé trở thành một người tốt hơn” – chị nhớ lại.

Nhưng đến năm 2011, Boudreau nhận thấy những thay đổi ở con trai. Nếu những người bạn mới của Damian gọi tới, cậu chỉ nghe điện thoại ở bên ngoài. Cậu không ăn cùng gia đình nếu có rượu trên bàn ăn. Cậu nói với mẹ rằng phụ nữ nên được chăm sóc bởi đàn ông và một người đàn ông có thể có nhiều vợ. Cậu nói về những vụ giết người được phép xảy ra.

{keywords}
Damian và ông nội (phía sau)

Mùa hè năm 2012, cậu chuyển tới sống ở một căn hộ cùng một vài người bạn Hồi giáo ngay bên trên nhà thờ Hồi giáo ở trung tâm thành phố Calgary – nơi mà tất cả cùng tới đó để cầu nguyện.

Cậu chăm chỉ tới phòng gym, đi bộ đường dài khắp thành phố cùng bạn cùng phòng. Lúc này, cuộc xung đột ở Syria đang trong giai đoạn trứng nước, và tất cả những gì chị Boudreau nhìn thấy là đứa con trai thường xuyên gặp rắc rối của mình đang chuyển sang một giai đoạn khác – giai đoạn mà chị hi vọng là cậu bé đang trưởng thành.

Tháng 11, Damian rời Canada. Cậu nói với mẹ rằng cậu sẽ tới Ai Cập để học tiếng Ả Rập và trở thành một lãnh tụ Hồi giáo. Cùng với sự tuyệt vọng, Boudreau nhanh chóng mất liên lạc với con trai.

Ngày 23/1/2013, Boudreau từ bệnh viện về nhà thì có 2 người đàn ông đến gõ cửa nhà chị. Họ nói họ là nhân viên tình báo Canada. Damian lúc đó không đang ở Ai Cập, mà đã tới Syria cùng bạn cùng phòng và tham gia vào một nhánh của mạng lưới al-Qaeda, Jabhat al-Nusra. Sau khi các đặc vụ rời đi, chị bảo: “Tôi bị ốm”. Những tuần sau đó, việc duy nhất mà chị có thể nghĩ tới là rình ở các trang web thánh chiến, tìm kiếm con trai mình.

Hầu hết những người trẻ gia nhập các nhóm cực đoan ở Syria đều trở thành những “takfir” – nghĩa là, họ cắt đứt mọi mối quan hệ với những người không tin tưởng vào tôn giáo của họ, kể cả cha mẹ. Nhưng bắt đầu từ tháng 2, Damian đã gọi cho mẹ 2, 3 ngày một lần, thường là trong lúc cậu đang phải canh gác. “Bạn có thể nghe thấy tất cả những tiếng ồn ở sân” – chị Boudreau kể. “Bạn có thể nghe thấy tiếng người đang la hét nhau bằng tiếng Ả Rập”.

Một lần, Damian kể với chị rằng có những chiếc máy bay đang bay thấp – nghĩa là chúng sẽ thả bom. Cậu bắt đầu chạy trong khi chị Boudreau vẫn cầm điện thoại. Damian rất thận trọng với những gì kể với mẹ, và lúc đó chị vẫn không thực sự biết con trai mình đang làm gì ở đó.

Mùa xuân năm 2013, những cuộc trò chuyện của họ trở nên căng thẳng hơn. “Bạn cố thuyết phục chúng về nhà. Bạn cầu xin chúng, rồi lại cố gắng để có thể có một cuộc trò chuyện bình thường” – chị Boudreau kể lại. “Rồi bạn lại bắt đầu cầu xin”. Chị hỏi Damian rằng cậu sẽ cảm thấy như thế nào nếu cậu em trai cùng mẹ khác cha Luke – lúc ấy mới 9 tuổi và rất yêu quý Damian – tới Syria. Damian trả lời, cậu sẽ rất tự hào.

“Đó là khi tôi nhận ra con trai mình đã biến mất. Nó đã hoàn toàn là một người khác” – Boudreau nói. Chị cố đưa điện thoại cho Luke, nhưng thằng bé chỉ liên tục khóc và hỏi “Khi nào thì anh về nhà?”, cho tới khi Damian trở nên tức giận. Cuối cùng, “những câu như ‘con yêu mọi người’, ‘con nhớ mọi người’ cũng chấm dứt”, và những cuộc gọi cũng vậy. Sau đó, chị Boudreau biết rằng thời điểm đó, Nhà nước Hồi giáo đã tách khỏi al-Nusra và Damian đi theo ISIS.

{keywords}
Damian và Luke khi còn nhỏ

Lần cuối cùng họ liên lạc là vào tháng 8, khi Damian liên lạc với mẹ qua một tài khoản Facebook mới. Trong cuộc trò chuyện này, chị Boudreau vẫn tiếp tục cầu xin và thăm dò. Damian thì trả lời thận trọng, kẻ cả và lạnh lùng đến mức đau đớn.

“Tất cả chúng ta đều nhớ và yêu con rất nhiều”.

“Ai cũng đau buồn khi con bỏ chúng ta mà đi và khiến bản thân phải sống trong nguy hiểm, trong khi mỗi ngày chúng ta đều tự hỏi là con có ổn không. Là một người mẹ, thật khó khăn khi phải nhìn thấy những đứa con trải qua đau đớn… Ý nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại con nữa hay không bao giờ được cầm tay con nữa, khiến trái tim mẹ tan nát từng mảnh. Ta nghĩ rằng con sẽ không bao giờ hiểu được vì con không bao giờ là một người mẹ”.

Chiều hôm đó, Damian trả lời lại. Cậu nói mình đang ăn uống rất tốt và nói tiếng Ả Rập rất tốt. Hiện tại cậu đang tìm một người vợ và một ngôi nhà – và đây là những điều mà chị nên tập trung vào.

“Con cũng nhớ mọi người, nhưng như mẹ có thể đoán, đức tin, mục đích và tình hình hiện tại của con sẽ không có gì thay đổi”.

“Con biết mọi người yêu con và lo lắng về con như thế nào. Đây không phải là tin mới”.

Tối ngày 14/1/2014, một phóng viên gọi cho Boudreau, cảnh báo chị về một dòng “tweet” nói rằng Damian đã bị hành xử bởi Quân đội Syria tự do ở Haritan – ngay bên ngoài Aleppo. Khi mọi thứ xung quanh Boudreau bắt đầu mờ dần, cô nhận ra mình phải làm một việc: cô cần nói chuyện với Luke trước khi thằng bé biết tin qua tivi. Cô đưa thằng bé tới bác sĩ tâm lý để không phải làm chuyện đó một mình.

Đêm muộn ngày 30/1, Luke gửi một tin nhắn cuối cùng qua Facebook:

“Em nhớ anh và mong anh sẽ không bao giờ bị giết”.

  • Nguyễn Thảo (Theo Huffington Post)

Xem thêm: