Sau một tuần đi học, con quát búp bê "ngu quá", tôi mới vỡ lẽ...

Sau học một tuần, về nhà con cứ lắp bắp "ngu, ngu". Con quát búp bê “mày ngu quá", tôi mới vỡ lẽ...

Con tôi đang học lớp 4 tuổi một trường mầm non ở Đồng Nai. Trường công, gần các cơ quan hành chính nên đa số học sinh ở trường là con gia đình trí thức.

Sau một tuần đi học, con quát búp bê 'ngu quá', tôi mới vỡ lẽ...
Ảnh minh họa

Để con thích thú chuyện học, sau mỗi ngày con tới trường, tôi đều dành thời gian hỏi han bé.

-Hôm nay con đến lớp vui không?

- Vui ạ

- Con có nhiều bạn chưa?

- Con có 5 bạn

- Con biết tên những bạn nào kể cho mẹ nghe ?

- Bạn Đạt, bạn Dương, bạn Anh...

- Có bạn nào bị cô phạt không?

….

Cứ thế, con tôi bi bô kể chuyện ở lớp. Chuyện bạn không ăn, bạn tè bậy ra quần, bạn làm đổ sữa, bạn vứt đồ lung tung, khóc nhè...

Chuyện nào của bé tôi cũng lắng nghe và hỏi lại: Theo con bạn làm vậy đúng không? Bạn làm vậy là tốt hay xấu? Bạn có nên bị phạt?... Mỗi câu hỏi, con tôi đều có chính kiến rõ ràng. Trẻ con rất thật thà.

Nhưng sau một tuần học, về nhà con cứ lẩm bẩm "ngu, ngu". Lúc đầu, tôi nghĩ con đang đọc từ gì. Nhưng khi xem con chơi với búp bê  tôi thực sự hốt hoảng.

Bé muốn giữ cho búp bê đứng nhưng búp bê không có bệ đỡ nên đổ xuống. Bình thường, búp bê nằm và bé rất nâng niu, nhưng hôm nay thì không. Bảo búp bê đứng không được, con buông một câu "Mày ngu quá". Tôi lại gần thì nghe con nói một lần nữa, "Không biết nghe lời là ngu".

Trời ơi, con tôi đâu như vậy! Bé thỉnh thoảng có ăn vạ và đòi hỏi nhưng không nói tục, không nói bậy. Tôi tự nghĩ chắc bé đã học theo ai ở lớp.

 

Sau giờ ăn tối, tôi nhẹ nhàng hỏi con:

- Ngọc Minh ơi, hồi nãy mẹ nghe con nói búp bê ngu, con học ở đâu vậy?

- Con nghe cô T. nói.

- Cô T. nói như thế nào?

- Cô bảo bạn nào không nghe lời là ngu.

- Tại sao cô T. lại nói vậy?

- Hôm qua bạn Nguyên "ị" bẩn trong quần không nó với cô. Sau đó cô nói "mày ngu quá". Cô còn nói "bạn nào không nghe lời là ngu".

Nghe con kể, tôi thấy hoang mang quá. Trẻ con không nói dối. Tôi khuyên con "Cô T. nói vậy là sai rồi. Con không được học những từ như vậy nhé. Lần sau, con mà nói vậy mẹ phạt". Và chắc chắn tôi phải tìm cách nhắc khéo cô.

Chiều hôm sau, đón con từ cô giáo, tôi nhẹ nhàng hỏi cô.

- Ở lớp Ngọc Minh có nói bậy không cô?"

Cô T. cho biết bé không nói bậy.

- Vậy mà về nhà cháu hay nói bậy lắm. Nếu cô nghe cháu nói bậy trong lớp, mong cô uốn nắn cho cháu. Về nhà gia đình sẽ nhắc nhở cháu.

Cô T. vui vẻ đồng ý.

Những ngày sau tôi đều nghe con nói "Cô bảo bạn nào nói bậy là không tốt, sẽ không được bé ngoan".

Tôi mừng vì cô giáo của con đã hiểu ra điều đó.

Tuệ Minh(Ghi theo lời kể của chị Nguyễn Thị Vân Anh, P. Tân Phong, Biên Hoà, Đồng Nai)

 
 
 

Tin liên quan