- Con đường đê dài non nửa cây số nối thôn Đống Cao (Phong Khê, TP Bắc Ninh) với thôn Hạ Giang (Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh) từ hơn chục năm qua “kiêm” luôn chức năng là bãi rác thải của 2 làng nghề nổi tiếng này.

Rác từ các xưởng sản xuất giấy của xã Phong Khê, những xưởng tái chế nhựa thuộc thôn Hạ Giang cộng với rác thải sinh hoạt của người dân đều được đổ ra con đường này. Lưu lượng người hàng ngày đi lại qua con đường này không nhỏ. Không ít người ngã khi vượt qua đống rác lồng cồng những giấy vụn, nilon, chất thải sinh hoạt… này. Không những khó đi, người qua lại con đường này còn phải chịu mùi hôi thối nồng nặc từ đủ loại rác thải.

Xã Phong Khê từ lâu nổi tiếng với nghề làm giấy dó và cũng giàu từ nghề sản xuất giấy các loại. Cũng giống như nhiều làng nghề khác trên khắp cả nước, hiện nay người dân Phong Khê đang phải sống trong môi trường ô nhiễm nặng nề.

Kết quả nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề Phong Khê cho thấy hàm lượng COD vượt tiêu chuẩn cho phép từ 8,05 đến 73,62 lần, hàm lượng SS vượt tiêu chuẩn cho phép 1,8 đến 4,1 lần, coliform vượt tiêu chuẩn cho phép 11 đến 18,6 lần; Chỉ số tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,1 đến 1,2 lần, nồng độ bụi vượt tiêu chuẩn cho phép 1,8-2,3 lần.

Theo thống kê của Trạm y tế xã, tỉ lệ người mắc bệnh về đường hô hấp, nước ăn chân tay, bệnh ngoài da, nhất là công nhân trong độ tuổi từ 20-40 tăng lên rõ rệt trong những năm trở lại đây.

Ham làm giàu, nhưng lại coi thường sức khỏe của mình và những người xung quanh là tình trạng đáng báo động ở các làng nghề hiện nay.

Con đường nối 2 thôn Đống Cao – Hạ Giang cũng chính là con đê sông Ngũ Huyện Khê trở thành nơi tập kết rác thải của các xưởng sản xuất, tái chế giấy, nhựa của 2 thôn từ hàng chục năm nay.

Hàng ngày, số lượng người không nhỏ người dân phải qua lại con đường này.

Để điều khiển xe máy qua đống rác ngót nửa cây số này không dễ kể cả với những đàn ông “sức dài, vai rộng”.

Phụ nữ chỉ có giải pháp vừa dắt bộ, vừa “thưởng thức” mùi xú uế bốc lên xung quanh.

Nhiều người chạy thật nhanh để mong thoát khỏi mùi hôi thối nồng nặc khi vượt qua đống rác khổng lồ này.

Sau mỗi trận mưa, đường lầy lội, người đi đường lại phải vượt qua những mép bãi rác còn khô ráo.

Những đống rác mới cao chất ngất hàng ngày được bổ sung đều đặn vào đoạn đường đê.

Rác tràn xuống lòng sông Ngũ Huyện Khê vốn đã hẹp đi rất nhiều từ hàng chục năm qua.

Những đống than đen sì sau khi rác được người dân đốt cứ ngày một dày lên trên đoạn đường đê này.
Nhiều người hàng ngày mưu sinh nhờ vào đống rác khổng lồ này bằng nghề “mót” sắt vụn.

Với một thanh nam châm, người phụ nữ này cho biết hàng ngày cũng kiếm được chừng 7 chục ngàn đồng nhờ việc mót đinh, sắt vụn các loại.


Nơi đây từng là khoảnh ruộng, hiện nay là nơi giặt giũ nilon tái chế của một xưởng tái chế đồ nhựa. Ô nhiễm khiến nhiều ruộng lúa ở đây không thể trồng lúa được nữa.

Bãi rác thải trên đường đê từ lâu đã trở thành bãi chăn thả bò của một số hộ dân và thay cho cỏ, thức ăn quen thuộc thì rác trở thành thức ăn của những đàn bò này.

Chưa biết đến khi nào môi trường ở Phong Khê được cải thiện, nhưng hiện tại người dân nơi đây vẫn phải vượt qua bãi rác hôi thối để đi lại.

  Hơn 140 hộ sản xuất giấy ở Phong Khê và nhiều xưởng tái chế nhựa ở thôn Hạ Giang vẫn hàng ngày nhả khói than độc hại, vô tư xả rác rưởi xuống lòng con sông Ngũ Huyện Khê dài hơn 20 km.

Lê Anh Dũng