Cái Tết vỏn vẹn năm ngày là thời gian quý giá nhất mà bé Quốc được sống trọn vẹn bên gia đình. Bởi lẽ, cha mẹ em đi biền biệt quanh năm suốt tháng làm ăn. Nhớ mẹ, em mong ngày nào cũng là Tết.

Bé Quốc (tại Yên Thành - Nghệ An) sống cùng ông bà đến nay đã được 8 năm. Hết Tết, mẹ lại vào Nam làm công ty may mặc. “Mẹ con đi làm, xa lắm, mẹ nói là kiếm tiền về nuôi con. Và dặn con phải nghe lời ông bà ạ”, em hồn nhiên nói.

Cháu ở với ông bà, ngày ngày bà dẫn con đi học, nắng hay mưa vẫn đều như cơm bữa. Sáng bà đưa đi, trưa có lúc bà đến đón. Nhưng có những khi bà không đi đón được thì em phải tự đi bộ về.

{keywords}

Phạm Văn Quốc, bên phải, đang chơi vui vẻ cùng anh họ của mình

Còn bé Hoàng thì khấm khá hơn. Có mẹ đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan. Chị làm ăn được nên cũng gửi tiền về đều đều cho ông bà. Mỗi lần gửi nào quần áo, bánh kẹo, đồ chơi,... chẳng thiếu thứ gì, lại là “hàng ngoại”.

Làng bên, (Mỹ Thành - Yên Thành) có hai chị em Thủy và Quân sống với nhau. Cha mẹ đi làm xa, chị gái thay mẹ săn sóc em. Em còn nhỏ, những lúc em nũng nịu đòi mẹ mà Thủy không biết làm sao. Ôm em, dỗ dành và những giọt nước mắt lăn xuống.

Còn Quyên sống cùng ông nội từ bé, giờ đã đến tuổi dậy thì. “Ở cái độ tuổi này, tâm sinh lí nó thay đổi, là con gái ‘đến kỳ’ nhưng tôi cũng có biết gì đâu mà khuyên với bảo chúng. Đành phó mặc hết cho cô giáo ở trường”, ông Tùng - nội của Quyên, chia sẻ.

Ông Tình - một người dân trong làng bộc bạch: “Giờ chúng nó toàn đi làm ăn xa hết. Có những đứa may mắn thì Tết có cơ hội gặp, có những đứa mấy năm nay chẳng thấy đâu. Con cái cứ giao hết cho ông bà, thế là xong”.

Vợ chồng chị Hà làm công nhân trong miền Nam, vì là gạo cội nên lương cũng khá (khoảng 15-20 triệu đồng/tháng/2 người). Tháng nào cũng gửi về cho ông bà chăm con và tích góp. Đi làm được hơn mười năm nay, vợ chồng cũng xây được ngôi nhà ở quê, có áo vườn đầy đủ. Cuộc sống thế là tạm ổn.

{keywords}

Hoàng ngồi cạnh ông chơi cùng các em nhỏ

Anh Trúc (bố Hoàng) hết đi biển rồi đi Lào, hết chỗ này đến chốn kia. Khỏe mạnh, làm ra tiền nhưng cờ bạc, rượu chè, “chơi được” nên bao nhiêu năm làm ăn cũng không có xu nào dính túi. Ngôi nhà ông bà xây sẵn lúc cưới vợ chẳng có gì mới hơn.

Còn vợ chồng anh Minh, đi Hàn Quốc làm ăn được 6-7 năm nay. Mỗi năm trung bình gửi về cho ông bà 200-400 triệu đồng. Làm ăn được nên cũng không muốn về.

Ở nhà nhờ ông bà ở nhà mua đất, thuê người xây nhà to. Trong nhà không thiếu một thứ gì. Con cái đầy đủ, bố mẹ có tiền đầu tư cho con học hành bù đắp những thiếu thốn. Cuộc đời bước sang một trang mới khi anh chị đi xuất khẩu.

Những trường hợp như nhà anh Trúc, anh Minh xuất hiện ngày càng nhiều ở các vùng quê của Việt Nam. Nhiều nơi cả làng xây nhà cao tầng, nhiều nhà trở nên giàu có. Tuy nhiên, vắng hơi ấm và sự quan tâm của bố mẹ, những đứa trẻ nơi đây vẫn cảm thấy hụt hẫng, chông chênh trên đường đời.

Ngân Lưu