- “Đến giờ tôi vẫn không tin nổi đó là lần cuối cùng cha con tôi được đoàn tụ với nhau...”, ông Chiến nén chực trào nước mắt khi hay tin con trai, Thiếu tá Nguyễn Văn Chính, một trong 9 người trên Casa 212 được xác định đã hy sinh.

Không khí đau buồn, thương xót bao trùm gia đình của Thiếu tá Nguyễn Văn Chính, chính trị viên phi đội, phi công cấp 3 Lữ đoàn 918, một trong 9 người có mặt trên máy bay Casa 212 gặp nạn.

Thi thể anh Chính được xác định danh tính đầu tiên ngay sau khi cơ quan chức năng tìm thấy do trong người có giấy tờ tuỳ thân.

Ở quê nhà thôn 14, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, Nam Định, người mẹ của chiến sĩ đã ngất lịm ngay khi nhận tin xác nhận con trai hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Chị Thịnh, em gái ruột của chiến sĩ Chính kể, từ hôm nhận tin con trai mất tích, bà không ăn uống nổi và ngày ngày nuôi hy vọng anh Chính sẽ trở về.

{keywords}
Chị Thịnh nói về người anh trai trong đau đớn

"Hôm nay nhận tin anh Chính hy sinh, cơn đau tim của bà lại tái phát. Mọi người trong gia đình đều phải nhẹ nhàng, tránh gây tiếng động lớn để bà không giật mình", chị Thịnh mắt đỏ hoe nói.

Ông Chiến, bố đẻ Thiếu tá mặt buồn trĩu nặng, đôi mắt đỏ hoe: “Mấy hôm nay cả nhà tôi không dám bật ti vi hay mở mạng lên, sợ lắm!”.

Trải lòng mình, ông Chiến nghẹn ngào rằng, 10 năm ông tham gia kháng chiến chống Mỹ thương tích đầy mình (thương binh hạng 4/4) vẫn trở về được mà nay đau đớn nhận tin con.

“Thời còn chiến tranh tôi chiến đấu và trải qua bao nhiêu làn bom đạn mà vẫn sống sót, giờ thời bình mà con trai tôi lại hy sinh”.

{keywords}
Cựu chiến binh già cố nén nỗi đau nghe tin con hy sinh

Hai ông bà sinh được ba người con, hai trai và một gái út. Trong đó, riêng anh Chính có hơn 20 năm theo nghiệp quân ngũ, phụng sự Tổ quốc, là người con hòa nhã, thân thiện và được xóm làng, bạn bè quý mến.

Người cha già nhớ mới chỉ gần đây, hôm 30/5, con trai ông vẫn còn về thăm gia đình, ăn bữa cơm rau cà với bố mẹ, đi thăm anh em, chú bác rồi lại lên đơn vị công tác. “Đến giờ tôi vẫn không tin nổi đó là lần cuối cùng cha con tôi được đoàn tụ với nhau”, ông Chiến nói chực trào nước mắt.

Trong góc phòng, cô Nguyễn Thị Soa nghe anh trai kể sụt sùi khóc thương cháu trai không còn trở về nữa. 

Cầm chiếc khăn tay cố giữ chặt để không khóc thành tiếng, cô Soa cho hay: “Trong mấy đứa cháu tôi quý thằng Chính lắm, nó hiền lành mà lễ độ lắm, mỗi lần về nó thường ôm tôi và động viên tôi giữ sức khỏe”

Không khí gia đình trĩu nặng. Thương con đau như cắt xé trong lòng, ông Chiến lo cho gia đình và các con của anh Chiến.

{keywords}
Cô Soa: Chính hiền lành, lễ độ lắm

“Thằng Chính lập gia đình rồi có được hai mụn con, đứa lớn giờ học lớp 5 và đứa bé mới học lớp 1, mỗi lần gọi về là đứa bé cứ hỏi bố và đòi bố”, ông kể.

Chị Thịnh tiếp lời: “Tôi thương anh Chính một, thương các con anh ấy mười, các cháu còn quá nhỏ và ngây thơ để hiểu hết được những mất mát và nỗi đau mất đi người bố”...

Nhị Tiến - Đoàn Bổng