Để nhanh chóng lôi kéo được khách hàng thu lợi, các tụ điểm này đã tuyển dàn tiếp viên nữ bắt mắt làm “dịch vụ ăn theo”. Loại hình này dân chuyên “ăn sương” gọi là dịch vụ “bóng đá ôm”.

Những năm gần đây, các tụ điểm xem bóng đá công cộng nở rộ khắp nơi ở Sài Gòn, với những dịch vụ ăn theo gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh xã hội. Khi các ngành chức năng ráo riết vào cuộc truy quét thì những tụ điểm này lại “lách luật” biến thái với chiêu thức hoạt động hoàn toàn mới.

Để nhanh chóng lôi kéo được khách hàng thu lợi, các tụ điểm này đã tuyển dàn tiếp viên nữ bắt mắt làm “dịch vụ ăn theo”. Loại hình này dân chuyên “ăn sương” gọi là dịch vụ “bóng đá ôm”.

Một đêm với tín đồ “bóng đá ôm”

Ở Sài Gòn, mô hình café kiêm bóng đá ôm (tiếng lóng chỉ dịch vụ xem bóng đá có các tiếp viên nữ phục vụ bên cạnh - PV) thời gian gần đây xuất hiện và đang nở rộ. So với mô hình “cafe chân dài” mà lâu nay báo chí thường lên án, thì các tụ điểm café kiêm “bóng đá ôm” xuất hiện như một hình thức mới nhưng không kém phần hấp dẫn.

{keywords}
Những vị thượng khách bật đèn xanh để "du lịch" khắp cơ thể các tiếp viên nữ.

Tuy không được sang trọng, độ trẻ đẹp của các nhân viên nữ cũng thuộc hạng “thường thường bậc trung”, nhưng về khả năng “chiều” khách thì các nữ nhân viên ở đây chẳng “thua chị kém em”.

Với dịch vụ biến thái này chỉ có những tín đồ bóng đá mới nhạy cảm nhận ra và bắt nhịp hưởng ứng. Cũng từ khi xuất hiện dịch vụ mới, các trận cầu tại nhà đã trở nên nhạt nhẽo, quê mùa.

Bởi khi tìm đến đây, chỉ cần bỏ ra chút ít tiền, thì các “thượng đế” đã có không gian cổ vũ, vừa nhâm nhi cafe, lại được “giải trí” cùng các em trẻ đẹp ngay tại chỗ. Vì vậy, khi các tín đồ bảo đi xem bóng đá là không đơn thuần chỉ xem, mà bao gồm cả dịch vụ “giải khuây”.

Dạo quanh khu phố nằm trên đường Nguyễn Thị Thập (Q.7) cùng anh bạn là dân “canh me” những trận cầu xuyên đêm, người viết được “tiết lộ”, nếu ở đâu có những tụ đểm đông đúc, có những em chân dài ăn mặc nửa kín nửa hở lấp ló đón khách thì chắc chắn trong đó đang kinh doanh dịch vụ xem bóng đá trá hình này. 

Tuy nhiên, với những phương thức ngụy trang tinh vi thì người đi đường rất khó lòng phát hiện ra điều gì khác lạ đang diễn ra bên trong. 

Để mục sở thị dịch vụ trá hình trên, chúng tôi quyết định chọn quán “cà phê tổng hợp” có tên T.B (nằm trên đường Nguyễn Thị Thập). Khi chúng tôi vừa trờ tới, các nhân viên gửi xe ở đây đã tiếp đón với thái độ rất ân cần.

Tiếp theo là màn chào hỏi của dàn nhân viên ăn mặc “ỡm ờ” với lời lẽ như rót mật vào tai khách. Tôi và anh bạn vừa chọn được nơi ngồi, chưa kịp định hình thì một tiếp viên ăn mặc mát mẻ chủ động kéo ghế sát, buông lời hỏi han trò chuyện như thể quen biết từ lâu. Tiếp theo tiếp viên này cố tình “câu khách” bằng cách cố tình ưỡn vòng một căng đầy cùng tay chân mơn trớn và buông lời lẽ đầy khiêu gợi.

Đang chưa biết xử lý tình huống thế nào, nhìn sang phía bên cạnh, tôi thấy một đôi đã quấn nhau như sam, ngay trên chiếc ghế trước mặt bàn dân thiên hạ. Tiếp tục đảo mắt nhìn quanh, hầu hết các tiếp viên đang quay cuồng trong những pha “đãi khách” tự nhiên như chốn không người.

Trên màn hình trận đấu bóng ngoại hạng Anh vẫn diễn ra, thi thoảng giây phút gây cấn, tràng cổ vũ lại rôm rã vang, xen lẫn là những câu tiếc nuối, than vãn, chửi thề… dậy lên tạo nên thứ âm thanh hổn tạp. Song song với các tín đồ thực thụ có vẻ nghiêm túc cổ vũ cho đội bóng của mình, không ít những vị “thượng đế” lại lấy việc xem bóng đá làm cái cớ để trốn vợ con nhằm thỏa mãn nhu cầu “ngoài luồng” của mình.

Hậu họa từ dịch vụ biến tướng

Chúng tôi chủ động làm quen với một nữ tiếp viên tên My (19 tuổi, quê Hậu Giang). Cô tiếp viên cho biết, bản thân làm công việc “tư vấn” bóng đá cho khách tại đây gần được một năm, nhưng đã ngán ngẫm vì ngày ngày phải nếm các chiêu trò bỡn cợt của những tay rửng mỡ.

{keywords}
Bên cạnh các màn hình trực tiếp bóng đá, nhân ăn mặc kiểu “xuyên thấu” đến phục vụ khách.

Nhiều lần cô muốn bỏ nghề, nhưng với một người không học vấn, ngoài nghề tiếp viên này khó mà kiếm được công việc gì khác để nuôi thân, nên đành nhắm mắt đưa chân, ngày ngày mua vui cho khách.

My cho biết, chủ quán này là một phụ nữ đứng tuổi, luôn chủ trương “thả” nhân viên làm những gì tùy ý, miễn là moi được tiền khách. Theo đó, “điều lệ” hoạt động có khoản quy định tiếp viên phải ăn mặc “mát mẻ” và ngồi bên cạnh khách khi trận cầu diễn ra để “tư vấn” bóng đá, tăng thêm phần khí thế.

Mặc dù từ lúc cha sinh mẹ đẻ, My chẳng hiểu ngang dọc gì về túc cầu, nhưng ngồi tiếp khách nhiều thì được khách… bổ trợ ngược kiến thức. Thế rồi nghe nhiều thì biết, nói nhiều thành quen, và nay, My trở thành “chuyên gia bóng đá” thực thụ ở quán, có trong tay rất nhiều khách ruột.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết dịch vụ dành cho khách ở tụ điểm này khá giản tiện. Khi vào các tụ điểm trá hình này, các “thượng đế” chỉ cần gọi chai nước ngọt, hay ly cafe và “boa” cho tiếp viên từ 100 nghìn cho đến 150 nghìn là có thể viên mãn với một trận cầu thâu đêm suốt sáng.

Còn tiếp viên cứ y một công thức quen thuộc là ăn mặc mát mẻ ngồi bên khách để “cổ vũ”, chấp nhận cho các “thượng đế” ôm ấp, vuốt ve, hết giờ nếu không có “làm thêm” thì về. Chính vì dịch vụ “lợi người lợi ta” mà tụ điểm này luôn là nơi chen chân của đấng mày râu mê bóng tròn, ưa sắc vọng.

Cùng mục sở thị các dịch vụ, anh bạn tôi tiết lộ mô hình cafe “bóng đá ôm” giờ đây không chỉ đơn thuần dừng lại ở dịch vụ “kích dục” mua vui cho khách, mà còn biến thái tiến xa hơn nữa, bởi chủ quán sẵn sàng cho nhân viên phục vụ khách “từ A- Z”.

Trong bối cảnh “nhà nhà làm bóng đá, người người xem bóng đá” hiện nay, mặt bằng giá cả mà các chủ quán đưa ra khá linh hoạt để cạnh tranh. Tùy theo thỏa thuận giữa chủ và khách, giá có thể sẽ dao động từ 300 cho đến 500.000 đồng/lần một chuyến “đi” tại chỗ. Nếu sau giờ bóng lăn, khách có thể hẹn hò các tiếp viên ra ngoài qua đêm, lúc này giá cả hoàn toàn theo thỏa thuận.

Như vậy, ngoài việc đáng mày râu đến đây để được được nghe giọng điệu ngọt ngào từ những nhân viên kiêm “chuyên gia” bóng đá thì còn là nơi lý tưởng cho những thanh niên hám của lạ, gạ gẫm các nữ nhân viên để qua đêm.

Theo như những gì anh bạn tôi tiết lộ, không ít những người đang dán mắt vào màn hình kia, sau khi quả bóng sân cỏ dừng lại mới chính thức bắt đầu “chuyến đi” mới với các nhân viên quán, mà bãi đáp là những nhà nghỉ, khách sạn. Rất nhiều người sau khi đến đây xem một vài trận dính vào khoản “vui vẻ” thì thành nghiện, nhất định không chịu xem ở nhà nữa.

Cũng từ đây, không ít chuyện bi hài đã diễn ra. Nhiều nhân viên không cưỡng lại được sự cám dỗ của đồng tiền, ban đầu mua vui cho khách tại quán, sau đó chuyển hẳn sang làm gái gọi đi khách, cuối cùng sa ngã lúc nào không hay. Bên cạnh đó, không ít những quý ông vì mê bóng đá sau khi tò mò tìm đến chốn này rồi nghiện luôn khoản em út, và cũng từ đó mở ra những bi kịch gia đình.

Trong khi báo chí vẫn âm thầm vào cuộc cảnh cáo hậu họa từ những dịch vụ biến thái ở những tụ điểm “bóng đá tổng hợp”, thì dịch vụ “bóng đá ôm” trá hình vẫn đang nở rộ. Bởi đơn giản một điều nguồn lợi mà các chủ thu về sau những trận bóng là không hề nhỏ.

Tiếp viên My cho biết thu nhập mỗi tháng cho một nhân viên cũng không phải ít. Đối với nhân viên có ngoại hình kha khá như cô, ngoài mức lương cứng (từ 3- 4,5 triệu đồng), còn nhận được một khoản tiền “boa” (cho thêm) nếu thái độ phục vụ nhiệt tình và biết “chiều” khách.

Mỗi lần ngồi “buôn nước bọt” cổ vũ cùng khách, cô chỉ phải chia cho chủ 50.000 đồng, còn tiền “boa” có quyền giữ riêng. Nhiều hôm, khách thắng độ lớn thì tiền “boa” có thể bằng cả tháng gộp lại, bởi khách thường quan niệm “lộc” ấy là do những tiếp viên “mát tay” vun vén.

(Theo Gia đình xã hội)