- Trao đổi về trường hợp sinh con từ tinh trùng người chồng đã mất, các đại diện Bộ Tư pháp đều nhận định pháp luật hiện hành chưa có quy định nào có thể áp dụng trực tiếp.

Tại họp báo Bộ Tư pháp hôm nay (31/12), Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, ông Nguyễn Văn Toàn trả lời về việc giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh từ việc sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm bằng tinh trùng lấy từ tử thi người cha mất hơn 3 năm trước: hiện chưa có quy định pháp luật điều chỉnh.

{keywords}
Ông Nguyễn Văn Toàn: Thực tiễn đã đi trước khả năng điều chỉnh của pháp luật. Ảnh: Chung Hoàng

"Cả pháp luật về hôn nhân - gia đình và dân sự đều chưa có quy định cụ thể về trường hợp này, chỉ mới có thủ tục khai sinh cho trẻ em trong và ngoài giá thú", ông Toàn cho biết. "Nghị định 12 (năm 2003) về sinh con theo phương pháp khoa học cũng chưa quy định, chỉ cấm hành vi mang thai hộ và sinh sản vô tính".

Ông Nguyễn Văn Toàn nhận đinh đây là một "khoảng trống pháp luật" do thực tiễn đã đi trước khả năng điều chỉnh của pháp luật. Trước mắt, theo ông Toàn, người mẹ sinh ra các cháu bé trong trường hợp này có thể được xác định là người độc thân vì chồng đã mất nhiều năm trước, và đã sinh con theo phương pháp khoa học.

Tuy vậy, nghị định 12 chỉ có thể áp dụng trực tiếp đối với các cặp vợ chồng vô sinh, phụ nữ sống độc thân muốn sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, sử dụng nguồn tinh trùng lưu trữ từ ngân hàng tinh trùng (nguyên tắc là không xác định người cho, hiến tinh trùng), chứ chưa thể áp dụng trực tiếp trong trường hợp cụ thể này.

Do đó, về thủ tục hộ tịch đối với cặp song sinh, người mẹ được coi như sinh con ngoài giá thú, các bé chỉ được khai sinh với họ mẹ, xác định quốc tịch, dân tộc theo mẹ. Trước mắt, phần thông tin về người cha vẫn để trống, khi nào xác định được người cha về mặt pháp lý thì sẽ thực hiện phần ghi chú bổ sung trong giấy khai sinh của các cháu về phần người cha hoặc thực hiện thủ tục sửa đổi thông tin về hộ tịch.

Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Nguyễn Văn Toàn ghi nhận: “Về mặt huyết thống, nhân văn, mong muốn của gia đình hoàn toàn chính đáng, xã hội cũng ủng hộ nhưng giờ chưa có cơ sở thì cũng không biết thể hiện như thế nào. Chúng tôi sẽ nghiên cứu để đề xuất sửa đổi quy định theo hướng làm sao có thể điều chỉnh trường hợp này, để có thể ghi tên người cha trong khai sinh của các cháu”.

Chánh văn phòng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cũng nêu quan điểm cần chờ đợi việc nghiên cứu, thay đổi, bổ sung pháp luật hiện hành.

Chung Hoàng