- Từ trong trại giam, nàng dâu đang thụ án tù chung thân viết thư về xin lỗi mẹ chồng bằng những lời thống thiết, ân hận...

Mẹ chồng gán nhà để cứu con dâu

Từng là giáo viên, giờ đây thời gian 15 năm đứng trên bục giảng chỉ còn là dĩ vãng ngọt ngào đối với phạm nhân Phạm Thị Vịnh (ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).

Vịnh bị kết án tù chung thân về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', thời gian thụ án ở trại giam Ngọc Lý (Bắc Giang) đã giúp Vịnh nhìn nhận lại những việc làm sai trái của mình.

{keywords}
Phạm nhân Phạm Thị Vịnh.

Kể lại hoàn cảnh khiến chị bị đẩy vào đường tù tội, phạm nhân này cho biết, năm 2009, sau khi vay mượn được một khoản tiền, hai vợ chồng bắt đầu công việc kinh doanh.

Một giáo viên tiểu học lao vào thương trường, công việc kinh doanh đối với Vịnh hóa ra không dễ dàng. Làm ăn thua lỗ, để co kéo lại, Vịnh vay tiền người này, trả nợ người kia.

Đang cảnh nợ nần, Vịnh tiếp tục huy động tiền từ bạn bè, người thân, cho đến khi khoản nợ lên đến gần 7,9 tỷ đồng và 3 cây vàng.

Để sửa sai cho nàng dâu, mẹ chồng Vịnh đã phải thế chấp căn hộ trị giá 1 tỷ đồng để có tiền trả nợ cho con.

"Bà đã đánh cược vào canh bạc cuối cùng vì tôi. Cả đời bố mẹ chồng tôi công tác chỉ giữ lại được căn nhà đó thôi”, nữ phạm nhân sụt sùi.

Nhưng rồi sổ đỏ không lấy lại được, tiền nợ ngân hàng chưa trả xong, Vịnh bị các nạn nhân phát đơn khởi kiện. Bị truy tố và đưa ra xét xử tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', Vịnh đã phải lĩnh án tù chung thân.

Không cứu được con dâu, giờ mẹ chồng Vịnh phải mang thêm gánh nặng nuôi dưỡng cháu nhỏ, phải chịu điều tiếng về cô con dâu mang tội lừa đảo.

Nước mắt Vịnh chảy tràn mỗi khi nghĩ đến các con, nghĩ đến người thân. Nhân dịp trại giam Ngọc Lý mở cuộc thi viết thư xin lỗi dành cho phạm nhân, Vịnh đã bày tỏ lòng mình với mẹ chồng.

Những dòng ân hận

Thương mẹ chồng, thương các con và giận mình, phạm nhân này viết: "... Nếu nói con đang rất thoải mái và vui vẻ thì không đúng với tâm trạng thực tại của con lúc này. Còn nếu nói ra những điều con đang suy nghĩ, e chỉ là những lời nói suông, sợ vô tình con lại làm bố mẹ phải thêm buồn.

Con đành lòng yên lặng, nhưng sự yên lặng đó khiến con càng day dứt, càng dằn vặt mình hơn. Nó như có một khối đá khổng lồ đè nặng trong lòng con vậy.

Đã có nhiều đêm dài không ngủ, con thầm ước cho thời gian quay lại... Tỉnh mộng con chỉ còn biết nuốt những giọt nước mắt mặn đắng với nỗi ân hận đã quá muộn màng.

Phải chi khi xưa con biết tự kiềm chế, kiểm soát được bản thân mình. Con biết đủ, biết dừng thì con đâu có kết cục như ngày hôm nay. Con đã không chỉ đẩy cuộc đời mình vào vòng lao lý này mà còn làm cho bố mẹ phải lao đao, lận đận, làm cho gia đình, anh em phải khuynh gia bại sản, vợ chồng con cái phải chia xa.

Con khổ tâm lắm mẹ ạ. Chỉ vì con mà bố mẹ già cuối đời không được an lòng, con thơ phải ngẩn ngơ vì thiếu vắng mẹ, gia đình, người thân phải xấu hổ, phải thêm bận lòng.

Mỗi lần được gặp các cháu, nghe tin ông bà đau yếu, lòng con vô cùng xót xa. Con đã không chăm sóc được cho bố mẹ lúc tuổi già, lại còn chút thêm gánh nặng cho bố mẹ bởi hai đứa cháu vẫn còn thơ dại. Con biết phải làm sao bây giờ mẹ ơi!

Những lời sám hối muộn màng của con đã không thể nào làm tan đi nỗi nhọc nhằn trên tấm thân gầy héo của mẹ, càng không thể nào san sẻ được gánh nặng trong cuộc đời của bố nữa.

Nhưng con vẫn xin một lần được bầy tỏ cùng bố mẹ, để phần nào được vơi đi nỗi dằn vặt khổ tâm, phần nào bớt được những mặc cảm tội lỗi trong lòng con. Phần con bất hiếu xin bố mẹ tha thứ."

Sau song sắt trại giam, nữ phạm nhân này chia sẻ, giờ đây, đối với chị, niềm hy vọng, an ủi lớn nhất là được nhận sự tha thứ của mẹ chồng và gia đình để chị có thể yên tâm cải tạo.

T.Nhung