- “Bị cáo chỉ muốn đốt chết mình trước mặt anh ấy thôi chứ không có ý muốn giết chết mẹ anh ấy. Mẹ anh ấy là người bị cáo tôn trọng và coi như mẹ đẻ, giờ bị cáo có sống cũng sống trong đau khổ…”, trong nỗi đau đớn tột cùng, nữ bị cáo thốt lên từng tiếng trong làn nước mắt nghẹn ngào.

Dưới hàng ghế đầu tiên dành cho người dự khán, một người đàn ông với tư cách bị hại và đại diện người bị hại ngồi chống cằm hờ hững. 

Ngọn lửa oan nghiệt

Trước vành móng ngựa, bị cáo là một người đàn bà dáng dấp thôn quê trong bộ quần áo cũ kỹ bạc màu. Đó là Phạm Thị Ngọc Lợi (39 tuổi, quê Trà Vinh), kẻ mang trọng tội với tội danh “giết người” và “hủy hoại tài sản”. Được áp giải ra trước vành móng ngựa, Lợi luống cuống, gương mặt cúi gằm như lảng tránh mọi ánh nhìn của người dự khán và Hội đồng xét xử.

Theo đó, Huỳnh Thị Ngọc Lợi và anh N.T.T. có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng từ hơn mười năm về trước. Cuối năm 2009, do giữa Lợi và anh này phát sinh mâu thuẫn nên anh bỏ về ở với mẹ đẻ là bà T.T.O. Còn Lợi vẫn tiếp tục ở lại nhà trọ, ngày ngày làm bánh da lợn bán kiếm tiền.

Chỉ vì một phút cuồng yêu, điên dại, bị cáo Lợi đã phải trả giá bằng cả cuộc đời.

Chiều ngày 4/1/2010, Lợi đi chợ mua một xô nhựa về đựng bột làm bánh. Trên đường về, nghĩ rằng mình bị bỏ rơi nên bị cáo nảy sinh ý định dùng xăng đốt chết người tình. Ngay sau đó, Lợi thuê xe ôm đi đến cây xăng gần nhà anh T. mua 2 lít xăng bỏ vào chiếc xô đậy nắp lại đến gặp anh T.

Thấy anh T. đang ngồi giữa nhà, bị cáo liền đổ xô xăng xuống nền rồi châm lửa đốt. Nhìn thấy ngọn lửa bùng lên, anh T. tháo chạy. Bà T.T.O. (mẹ anh T.) đang ngồi phía sau tủ nhựa bán hàng ngay cạnh vết xăng lan nên bị cháy toàn thân.

Thấy mẹ chồng lao ra như ngọn đuốc sống, Lợi hoảng sợ bỏ chạy. Kết quả, bà O. chết do bỏng, anh T. cũng bị bỏng ở mặt, bàn tay và hai bàn chân. Sau khi bỏ chạy, Lợi về nhà thay quần áo rồi đi ra chiếc cầu gần nhà nhảy xuống tự tử nhưng được mọi người đưa đi cấp cứu.

Phần công bố cáo trạng vừa dứt, vị chủ tọa phiên tòa xoáy sâu ánh nhìn vào kẻ đang đứng cúi gằm trước vành móng ngựa. Hài bàn tay xoắn chặt vào nhau, Lợi líu ríu trả lời từng câu hỏi của Hội đồng xét xử.

“Bị cáo và anh T. quen nhau từ năm nào?” – “Từ năm 1992 ạ”. “Quá trình chung sống có phát sinh mâu thuẫn gì không?” -  “Không”. “Lý do gì mà bị cáo và anh T. không sống chung nữa?” -  “Bị cáo không rõ, chỉ thấy anh T. nói về quê chơi với bạn nhưng sau đó bị cáo gọi điện mãi không thấy anh ấy nghe.”…

Rồi Lợi mếu máo kể khi thấy anh T. hờ hững có đến gặp và nói "quay lại" nhưng anh T. nói để sắp xếp “bên kia” đã. Trong một lần điện thoại cho anh, ở đầu dây bên kia không phải anh nhấc máy mà là một người đàn bà khác, người ấy tự xưng là “vợ” của anh T. Ghen tuông, tủi nhục, giận hờn…Lợi mang theo xô xăng đến gặp “chồng”. 

Tại tòa, bị cáo khai rằng mình muốn đến gặp anh T. để thuyết phục anh trở lại, nếu anh không trở lại bị cáo sẽ tự tưới xăng đốt chết mình trước mặt T. để cho anh ân hận, nhưng mọi chuyện đã khác. Bà O. chết, Lợi vào tù còn anh T. vừa mất mẹ, vừa bị thương.

Sự hối hận muộn màng

Suốt phiên tòa, Lợi thường trả lời Hội đồng xét xử trong cơn nức nở. Thốt lên từng tiếng nghẹn ngào, người đàn bà tội lỗi thổ lộ dù chỉ sống chung như vợ chồng, không có giấy đăng ký kết hôn nhưng Lợi vẫn thường xuyên lui tới nhà anh T. mỗi dịp lễ Tết. Giữa bị cáo và bà O. chưa hề có mâu thuẫn, bị cáo chỉ muốn đốt chết mình trước mặt anh T. chứ không có ý hại bà O.

Anh T. bình thản theo dõi phiên tòa rồi yêu cầu bị cáo phải đền bù gần 150 triệu đồng.
 
Nhẹ giọng, nữ thẩm phán hỏi Lợi về mối quan hệ giữa bị cáo và anh T. “Theo anh T. khai là bị cáo và anh T. sống chung từ năm 2000 nhưng bị cáo lại nói từ năm 1992, vậy giữa hai người có đăng ký kết hôn không?” - “Không ạ”. “Bị cáo và anh T. sống lâu vậy có con không?” – “Không, trước đây bị cáo có thai 3 lần nhưng anh T. không cho đẻ, nói bỏ đi nên bỏ cả 3 lần”.

Nghe Lợi trả lời, vị thẩm phán hỏi dồn “đó là anh T. nói bỏ con còn quyền làm mẹ là quyền của chị, muốn hay không là quyền của chị chứ. Người ta kết hôn có đăng ký, có con cái nhưng khi không còn yêu nhau còn có thể ly hôn, sao anh ấy chia tay thì bị cáo phải tìm cách thích nghi với cuộc sống mới chứ, sao lại hành xử như vậy?”, gạt nước mắt, Lợi cho rằng do mình còn quá thương chồng không muốn chia tay nên lúc đó chỉ muốn chết.

Nghe những lời giãi bày, khóc lóc của Lợi, anh T. im lặng, hai tay khoanh trước ngực, hai chân ngồi bắt chéo, người ta thấy anh khá bình thản.

Được tòa mời lên thẩm vấn về phần trách nhiệm dân sự, với tư cách bị hại và đại diện người bị hại là mẹ anh, anh T. yêu cầu buộc bị cáo bồi thường tiền thuốc men, mai táng phí cho mẹ là 70 triệu đồng, tiền tổn thất tinh thần cho mình là 43,3 triệu đồng (theo quy định của pháp luật người thân được quyền yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần tối đa là 60 tháng lương cơ bản) và tiền thiệt hại tài sản do bị cháy 33 triệu đồng (theo giám định là 8,3 triệu đồng nhưng theo anh T. là chưa thỏa đáng), tổng cộng là 146,3 triệu đồng.

Bào chữa cho Lợi, vị luật sư mời anh T. lên hỏi. Người này khai do Lợi hay đánh đề suốt mấy tháng qua nên anh giận bỏ về không chung sống nữa. Khi luật sư hỏi có người đàn bà khác như bị cáo nói không, anh T. khẳng định không có chuyện đó. Tiếp tục hỏi về số tiền bồi thường, anh T. giữ nguyên quan điểm.

Luật sư hỏi bị hại có đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho Lợi không thì anh T. thẳng thắn “không”. Câu trả lời to, rõ ràng, dứt khoát của bị hại khiến nhiều người dự khán ngạc nhiên.

Nghe những lời anh T. nói, người dự khán chỉ biết lắc đầu ngao ngán cho Lợi, người đàn bà mụ mị vì tình trong phút cuồng ghen, nông nổi.

Phát biểu quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Lợi mức án tù chung thân về tội “giết người”, 1 năm tù về tội “hủy hoại tài sản”, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Trong những phút cuối cùng của phiên tòa, người đàn bà tội lỗi không gia tài, không tiền bạc chỉ biết nói lời xin lỗi đến người tình cũ vì đã cướp đi của anh một người mẹ.

Giờ nghị án, Lợi ngồi cúi gằm ở góc phòng lưu phạm. Căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, HĐXX phạt Lợi án tù chung thân về tội “giết người”, 1 năm tù về tội “hủy hoại tài sản”, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Ngoài ra, tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho anh T. - đại diện người bị hại số tiền tổng cộng 92,3 triệu đồng.

Phiên tòa kết thúc, bóng Lợi khuất dần phía sau phòng xử án. Chỉ vì một phút cuồng yêu, điên dại, bị cáo đã phải trả giá bằng cả cuộc đời.

Mai Phượng