“Em chẳng biết bố của chúng là ai. Mỗi lần bị bắt em đều đang nuôi con nhỏ. Khi biết mình sắp bị bắt lại, em lại ra đường tàu... nằm. Thế rồi đêm đến, những “anh nghiện” ghé qua, em có bầu và lại được hoãn thi hành án”.

Nghe câu chuyện H kể tôi cứ thấy gai gai, rờn rợn vì cái tình làm mẹ. Họ sinh ra những đứa con vì một mục đích là dùng chúng làm tấm bình phong để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật đối với những tội lỗi mình đã gây ra.

Bình phong trốn tội

Sáng 24.1.2014, khi TAND quận Kiến An, Hải Phòng đang xử vụ án hình sự “Môi giới mại dâm” và “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 4 bị cáo, trong đó có Nguyễn Thị Hường (SN 1986, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, Hà Nam) thì xảy ra một sự việc đột ngột. 

Lúc cảnh sát bảo vệ phiên tòa đang dẫn giải các bị cáo từ phòng xét xử xuống phòng lưu giữ bị cáo để Hội đồng xét xử nghị án, bất ngờ một thanh niên từ bên ngoài chạy vào tòa án, tay bế một cháu bé. 

Nhanh như cắt, thanh niên này đặt cháu bé vào tay bị cáo Hường rồi bỏ chạy thục mạng. Cảnh sát có mặt ở tòa một mặt canh chừng phạm nhân, mặt khác đuổi theo thanh niên nọ, nhưng anh ta đã mất dạng.

Trong khi đó, bị cáo Hường ôm chặt đứa bé, miệng thút thít: “Nó là con của tôi”. Ôm con, bị cáo cho hay, thanh niên nọ là chồng không hôn thú của mình, tên là Cao Đức Tú (SN 1987, thường trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng).

 Cuộc đời của Nguyễn Thị Hường “toàn màu đen” với những tì vết về lối sống buông thả, lầm lạc. Vốn lười lao động, từ nhỏ Hường thường xuyên bỏ nhà, sống lang thang rồi trôi dạt về Hải Phòng. 

Tại đây cô gái trẻ sống như vợ chồng với Cao Đức Tú - bố mẹ đều mất sớm, bản thân không công ăn việc làm. Nuôi anh “chồng” lang thang vạ vật như thế nên Hường từ lâu đã trở thành một “đại lý” buôn ma túy và môi giới mua bán tất cả những cái gì có thể... bán được.

Ngày 26.3.2013, Hường bị Công an quận Kiến An bắt quả tang về hành vi môi giới mại dâm và mua bán trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận. Do đang mang thai, nên ngày 3.4.2013, Hường được cơ quan tố tụng quận Kiến An áp dụng thay đổi biện pháp ngăn chặn, thay vì ở trại giam, Hường được ra ngoài sinh con.

{keywords}
Cháu Nguyễn Đức Phong, con trai của Nguyễn Thị Hường - Thị Hường đẻ con chỉ để trốn án.

Sau khi sinh con, ngựa quen đường cũ, Hường tiếp tục “nghề” buôn ma túy để rồi ngày 29.11.2013, bị Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội bắt quả tang về hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy”, bị tạm giam tại Trại giam số 1 CA TP.Hà Nội. 

Tới ngày 24.1, Hường được trích xuất về Hải Phòng để phục vụ xét xử vụ án trước thì xảy ra việc xuất hiện đứa bé ở tòa. Mẹ bị tạm giam, bố thì mất dạng, những cán bộ, chiến sĩ CA quận Kiến An phải thay phiên nhau chăm đứa bé mấy tháng trời. 

Cháu bé sinh ra không có bố, mẹ bên cạnh nên công an quận phải làm giấy khai sinh cho cháu. Cháu được các cô chú công an đặt tên là Nguyễn Đức Phong, hộ khẩu thường trú tại xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Tới nay, thay vì bị thi hành án thì Hường lại tiếp tục được tại ngoại vì ả mới mang bầu đứa con thứ 2.

Gần đây, Công an huyện An Dương vừa triệt phá vụ án ma túy liên quan đến Trần Thị Bé, 39 tuổi, ở số 122, tổ 6, khu An Trang, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng. 

Trần Thị Bé không phải là kẻ xa lạ với các cơ quan tố tụng thành phố này, bởi Bé có 3 tiền án và liên tục được hoãn thi hành vì có bầu, nuôi con nhỏ. Lần đầu là năm 1993, Bé phạm tội chứa chấp sử dụng ma túy, bị TAND quận Lê Chân xử 6 tháng tù giam, nhưng do nuôi con dưới 36 tháng tuổi, Bé được hoãn thi hành án. 

Tuy nhiên, trong thời gian được hoãn, Trần Thị Bé tiếp tục có thai và hoạt động mua bán trái phép ma túy. TAND quận Lê Chân tuyên phạt 18 tháng tù giam, nhưng mới thi hành án được 5 tháng, cơ quan pháp luật lần thứ hai buộc phải ra quyết định hoãn, để Trần Thị Bé đi đẻ và nuôi con nhỏ.
Đến năm 1997, Trần Thị Bé phải đi thi hành bản án phạt tù còn đang nợ. Tuy nhiên, vừa ra tù Bé lại tiếp tục ngựa quen đường cũ và bị phạt 11 năm tù giam. Mãn hạn tù, Bé trở về địa phương và tiếp tục hành nghề gieo rắc cái chết trắng và bị bắt mới đây, nhưng lần này Bé không thể "hoãn" thi hành án được nữa vì có lẽ không kịp... mang bầu.

Đẻ 5 con để... trốn án

Nghe tôi trình bày muốn tìm hiểu về những người phụ nữ mang bầu để trốn thi hành án, các cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy (Công an quận Lê Chân, Hải Phòng) ngao ngán: “Chúng tôi bắt nhiều, phải thả nhiều chỉ vì khi bị bắt các ả đều thỏ thẻ “em đang mang bầu” hoặc “em nuôi con nhỏ”. Cao thủ hơn, có ả còn nói thẳng với cán bộ điều tra “các anh còn bắt em thì em còn đẻ!”.”

Theo lời giới thiệu của các cán bộ điều tra, tôi tìm đến nhà của Đ.T. T.H (ở ngõ 99 đường tàu phố Mê Linh, Lê Chân, Hải Phòng). Đường tàu Lê Chân một thời từng “nổi danh” là chợ tử thần nơi mà những con nghiện khắp Hải Phòng đổ về đây say sưa, vật vã, khóc, cười theo từng cơn phê ma túy. 

Hàng loạt chiến dịch triệt phá của lực lượng công an đã trả lại sự thanh bình cho những ngõ nhỏ dọc đường tàu Lê Chân. Tuy vậy, “di chứng” của những ngày chợ tử thần vẫn ẩn khuất đâu đó trong những ngách nhỏ tối tăm.

Trong căn nhà chắp vá hầm hập hơi người ngột ngạt, mấy đứa trẻ đứng ngồi lố nhố, hồn nhiên khóc cười. Bên cạnh đó là người đàn bà sồ sề ngồi vô tư, dường như thị chẳng thèm để ý tới việc những đứa con nheo nhóc đang mếu máo, sụt sùi vì đói. 

Nếm mùi cơ cực là thế, nhưng có lẽ mấy đứa trẻ ấy vẫn chẳng thể hiểu tại sao chúng lại xuất hiện ở trên cuộc đời này dù điều giản đơn ấy mẹ chúng hiểu rất rõ. Bao lần mẹ chúng mang nặng đẻ đau chỉ bởi muốn nhờ việc đó để hoãn án tù.

37 tuổi, Đ.T.T.H đã có tới 5 mặt con và cả 5 đều được khai sinh mang họ mẹ. Vốn ăn chơi đua đòi từ nhỏ, H sớm “dính” nghiện ma túy rồi trở thành kẻ chuyên bán lẻ heroin để kiếm tiền hút, chích.

 Các cán bộ CA quận Lê Chân kể lại: Năm 1995, H bị bắt về tội buôn bán ma túy nhưng lúc đó thị đang có thai, chiểu theo pháp luật thị được hoãn thi hành án để nuôi con. Có lẽ chính từ lần đó thị biết được “giá trị” của đứa con nên thị quyết tâm đẻ để trốn tội và ngày càng dấn sâu vào tội lỗi.

Trước những hành vi phạm pháp điên cuồng đó, tháng 8.2001, dù đã rất nhiều lần cân nhắc nhưng công an quận Lê Chân vẫn phải đưa thị ra trước vành móng ngựa. Bản án 14 năm tù được tuyên, nhưng ngay lập tức với lý do bụng mang dạ chửa thị đòi hoãn thi hành án. Quả như lời thị nói, 4 tháng sau, đứa con thứ tư của thị cất tiếng khóc chào đời.

Như một kịch bản đã được dàn dựng sẵn, khi đứa trẻ vừa mới chập chững đi thì thị lại có mang đứa thứ 5. Tháng 8.2004, đúng ngày bản án của thị được tuyên 3 năm về trước, cái thai “chước quỷ mưu ma” ấy cũng khai hoa nở nhụy. 

Thấy cơ quan hành pháp bất lực vì mình, đã có lần H vênh váo tuyên bố thẳng với lãnh đạo công an quận Lê Chân rằng: “Các anh còn bắt em thì em còn đẻ!”.

Trong số các tội phạm bán lẻ “hàng trắng” thì Đặng Thị Hạnh (còn gọi là Hạnh “sẹo”) là một “cao thủ” khiến không ít lần lực lượng công an cũng phải ngao ngán. Vốn “nghiện lòi mắt”, Hạnh “sẹo” lấy đường tàu, manh chiếu làm chốn dung thân, bán lẻ ma túy làm “nghề” và thị đã mắc trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Cách đây 2 năm, tôi đã có dịp nói chuyện với Hạnh “sẹo” và câu chuyện đó cứ ám ảnh tôi mãi. Khi hỏi tại sao lại đẻ nhiều con vậy (Hạnh có 4 đứa con nheo nhóc), Hạnh không ngần ngại trả lời: “Em bán lẻ (bán lẻ ma tuý cho các đối tượng nghiện - PV) nên hay bị bắt. Em biết rằng công an không thể bắt mình khi đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ. Cứ khi nào con được gần 3 tuổi, em lại ra đường tàu nằm hớ hênh ở đấy, các anh (nghiện) ghé qua thế là em lại có bầu và được hoãn thêm 3 năm nữa”

Là con nghiện có thâm niên cả chục năm nên Hạnh chẳng thiết tha gì đến mấy đứa con mà thị dứt ruột đẻ ra, kiếm được đồng nào là thị nướng hết vào ma tuý.

Hơn 1 năm gần đây không thấy Hạnh “sẹo” lang thang vạ vật xin ăn ở chợ An Dương hay đường tàu Lê Chân. Tôi cũng dò hỏi về Hạnh “sẹo” nhưng người thì bảo thị chết vì HIV rồi, người khác nói thị đã bỏ đi xứ khác. 

Chẳng hề quan tâm tới con người đó nhưng nhiều người từng biết Hạnh “sẹo” vẫn ngao ngán. Chỉ thương những đứa con của thị. Chúng sinh ra không phải bằng tình thương mà chỉ vì mục đích giúp mẹ của chúng trốn tội.

Lợi dụng chính sách hoãn thi hành án đối với phụ nữ mang thai và bà mẹ nuôi con nhỏ không ít bà mẹ đã liên tục “sòn sòn” sinh nở để trốn tội. Những người mẹ đẻ con chỉ để trốn án có phải tội ác?

(Theo Lao động)