- Vì cho rằng mức lương được trả quá bèo bọt, chị Liễu đã cùng một số công nhân tụ tập đình công đòi tăng lương trước cổng công ty. Ngay lúc đó, chị bị một bảo vệ của công ty lái xe tông thẳng vào...

Ngày 25/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Tuấn Minh (SN 1977 ở xã Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người. Nạn nhân của Minh là chị Nguyễn Thị Liễu (SN 1985 trú tại xã Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội).

Chị Liễu sinh ra trong gia đình thiếu đi hơi ấm của người cha từ nhỏ khi cha mẹ chia tay, người cha tìm đến với bến bờ hạnh phúc mới, không còn quan tâm đến mấy mẹ con.

Thương mẹ, cả tuổi thơ chị Liễu vất vả với ruộng đồng để mấy mẹ con đủ sống qua ngày.

Đến tuổi dựng vợ gả chồng, cuộc sống của chị Liễu cũng không may mắn hơn khi chị về làm vợ người đàn ông bị di chứng chất độc màu da cam từ người cha.

Trông vào mấy sào ruộng nhà chồng không đủ nuôi hai con nhỏ và người chồng bệnh tật, ngẩn ngơ, chị Lý xin vào làm công nhân Công ty Giai Đức với mức lương hơn 1 triệu đồng/ tháng.

Bị cáo Minh tại phiên toà

Với mức lương thấp, chị Liễu đã phải cùng nhiều công nhân khác tụ tập tại cổng đình công, đòi tăng lương, tăng khẩu phần ăn trưa, hỗ trợ tiền xăng xe vào sáng 23/6/2011.

Đến khoảng 7h15 cùng ngày, anh Vũ Đình Toàn (SN 1979 ở Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội) điều khiển ô tô trọng tải 1,3 tấn đến công ty Giai Đức để chở vật liệu.

Khi đến cổng công ty, anh Toàn bị một số công nhân chặn lại, đứng ở đầu xe, không cho đi vào. Anh Toàn dừng lại, tắt ổ khóa điện nhưng chìa khóa vẫn cắm ở xe.

Cùng lúc này, Lê Tuấn Minh (SN 1977 ở xã Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội), là tổ trưởng tổ bảo vệ của Công ty Giai Đức được chị Đinh Thị Ái là tổ trưởng hành chính, nhân sự gọi điện nói: “Anh ra cổng công ty giữ trật tự”.

Minh đi ra cổng công ty, giải thích và yêu cầu số công nhân tản ra để cho ô tô vào.

Số công nhân không tản ra, vẫn đứng ở đầu xe ô tô, trong đó có một số người nói với Minh: “Không phải việc của mày, chúng tao ở đây chờ bà Phó tổng giám đốc ra thì mới cho xe ô tô vào”.

Lúc đó, do bực tức, Minh liền đi đến cửa xe ô tô và nói với Toàn: “Mày xuống để anh lái cho”.

Anh Toàn không nói gì, nhảy xuống xe, còn Minh ngồi vào ghế lái dù không hề biết lái xe ô tô.

Minh nhấn còi 2 – 3 lần nhưng số công nhân vẫn không tản ta. Minh dùng chân trái đạp côn, chân phải đạp vào chân ga và dùng tay nhả phanh tay, bật chìa khóa ổ điện.  

Xe ô tô nổ máy, Minh điều khiển xe đâm thẳng vào số công nhân gồm có: chị Nguyễn Thị Liễu và khoảng gần chục người khác. Minh điều khiển xe chạy được 34,5m thì cho xe dừng lại.

Sau cú tông xe của Minh, chị Nguyễn Thị Liễu bị tử vong do đa chấn thương. 7 người khác bị thương, trong đó, có một số người bị thương tích nặng, tổn hại từ 18 – 24% sức khỏe.

Gây thương đau chỉ vì một phút nóng giận

Khi Minh nhảy xuống thì bị một số công nhân lao vào đánh làm ngất xỉu. Ngay sau đó, số công nhân bị thương và Minh đã được đưa đi cấp cứu. Khi đến Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Minh tỉnh lại và bỏ trốn.

Đến trưa, Minh mới tới công an huyện Chương Mỹ đầu thú.

Cơ quan điều tra xác định, khi anh Toàn lái xe tới cổng công ty, thấy có nhiều công nhân tụ tập anh đã dừng lại, tắt máy nhưng không rút chìa khóa ra.

Việc Minh tự ý lên xe ô tô, nổ máy, đâm vào công nhân là lỗi của Minh, Toàn không có lỗi. Vì vậy, chưa đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh Toàn.

Tại tòa, hai đứa con của chị Liễu cuốn trên đầu hai vành tang trắng, nhí nhảnh đùa nhau. Chúng còn quá nhỏ để hiểu nỗi mất mát mà mình đang phải gánh chịu và nỗi cơ cực của bà nội tuổi đã cao lại phải oằn lưng chăm sóc đứa con trai bệnh tật và nuôi hai cháu nhỏ.

Nước mắt nhạt nhòa, người mẹ đau khổ cho biết: “Con dâu tôi là trụ cột trong gia đình, con trai tôi lúc tỉnh táo thì còn đi làm thuê phụ giúp gia đình, khi ngơ ngác nó cũng chỉ biết ở nhà. Giờ mấy mẹ con bà cháu chỉ biết trông vào 4 xào ruộng...”.

Về phía bị cáo, anh ta cúi gằm mặt khi nghe người mẹ đau khổ trình bầy về hoàn cảnh đáng thương của gia đình khi mất đi trụ cột gia đình.

Sinh ra trong một gia đình cơ bản, các anh chị em của Minh đều học hành đến nơi đến chốn, có địa vị xã hội. Chỉ vì một phút thiếu kiềm chế, bị cáo đã tước đoạt đi sinh mạng của người phụ nữ đáng thương.

Bào chữa cho bị cáo, vị luật sư của Minh cho rằng: Minh không hề có thù oán hay mẫu thuẫn gì với các bị hại. Trong vụ án này, động cơ, mục đích của tội Giết người là không có.

Bị cáo đều ý thức việc điều khiển xe ô tô khi mình không biết lái xe là nguy hiểm đến tính mạng con người. Theo vị luật sư, mục đích của bị cáo khi nổ máy xe ô tô chỉ là để dọa mọi người, để mọi người đi chỗ khác, không được cản xe ô tô đi vào trong công ty lấy hàng hóa.

Do không biết điều khiển xe ô tô nên khi bị cáo bật chìa khóa ô tô nổ máy thì xe chạy theo quán tính (do xe vẫn còn số) và luống cuống chân phanh, chân côn lẫn lộn nên xe đã lao lên phía trước...

Luật sư đề nghị HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo theo đúng tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo.

Sau khi xem xét, chiều 25/4 đã tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân.

T.Nhung