'Không chịu làm giám đốc thì làm nhân viên'

Và cái câu “sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì do tổ chức giao phó” hóa ra có lúc, có nơi bị quên, bị bỏ qua thật sao?

Gặp nhau ngày cuối năm, vội vàng thấy rõ nhưng bạn tôi vẫn cố níu để nói chuyện thế sự! Ông này cứ vừa nói và vừa tự hỏi, rằng thì là đừng có tưởng những vị trí cấp trưởng, trưởng ngành, làm sếp… thì người ta đâm đơn nhào vào tơi tới. Có nơi, có chỗ thôi, hũ vàng, chum gạo thôi, còn nơi “gió lào cát trắng” “chân không tới đất, cật không tới trời” ấy thì có mà tránh xa.

Ông vào thẳng vấn đề đi, “vòng vo tam quốc” mãi thế có khi hết đông sang xuân, trật ra sau tết chưa ai hiểu mô tê chi cả - tôi giục.

Thì đây, có ông cuối năm dương lịch nhận sổ hưu mà vị trí thay thế cho đến nay vẫn phải chờ ra sau tết âm lịch. Lý do, quy hoạch có đủ nhưng đến khi “sờ” vào là… bí!

Người thứ nhất không xong vì bên chủ quản không đồng tình. Tìm đến người thứ hai thì ý kiến lên, ý kiến xuống, không đồng thuận, chủ tọa xếp sổ sách, đề nghị nghiên cứu thêm, ra năm bàn tiếp, kiên quyết khi nào xong mới thôi.

Thực ra là kiên quyết… kéo rê, sinh chuyện nọ kia đấy chứ? Ông bạn tiếp lời. Thời lãnh đạo năm ấy a, quyết định đi làm giám đốc, vị kia chần chừ thì được trả lời dứt điểm luôn “Không chịu làm giám đốc thì làm nhân viên”. Ký cái roẹt. Vậy mà nay…

'Không chịu làm giám đốc thì làm nhân viên'
Ảnh minh họa

Nay cái “quy hoạch” đã ban hành về vị trí kia hóa ra chỉ để… cho vui, cho xong chuyện thôi à? Thứ nữa, cán bộ, đảng viên được giao nhiệm vụ mà thoái thác hoặc tìm cách che chắn, chạy chọt thì phải gọi đúng tên “nó” là gì nhỉ? Hay là họ có quyền chọn chỗ tốt, chỗ ưng, còn không thì để dành vinh dự, trách nhiệm cho… người khác!

 

Nói cho cùng, trong chuyện này, không phải buồn cho một người, mà hơn thế. Như vị phát biểu rằng thì là công việc đang ổn định, ngon trớn, nay chuyển đi khó phát huy; hay điều kiện, hoàn cảnh này nọ lọ chai, nên để lại một thời gian nữa.

May mà còn có vị đứng lên thẳng thắn, ừ thì xem ra ý kiến nào cũng có lý, có tình, nhưng trong việc này, ai cũng từ chối hoặc thông qua người khác để từ chối thì còn đâu kỷ cương, trật tự. Và cái câu “sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì do tổ chức giao phó” hóa ra có lúc, có nơi bị quên, bị bỏ qua thật sao?

Vậy có gì khúc mắc, ẩn ý, “tát nước theo mưa” trong chuyện này không? Ví như nhân cơ hội “khuyết” để tác động dây chuyền, tuần tự tiến lên? Cơ hội này là tốt nhất để “đẩy/nâng” một ai đó đang chực chờ chẳng hạn?

Chưa thể khẳng định được điều gì cả vì chuyện còn bỏ ngỏ, còn thời gian để suy tính, quyết định. Hơn nữa, còn để mọi người đón cái tết truyền thống vui vẻ, sum vầy và ra năm ngày rộng tháng dài hẵng tính. Cứ giao cho vị phó kia phụ trách và… phấp phỏng.

Oái ăm thay người biết công, biết việc, mong muốn cống hiến, trưởng thành tại chỗ thì chưa được quy hoạch, chưa đủ “tầm” lên sếp. Thừa biết nên ông “phụ trách” này cũng không cố thêm, cố chút nữa làm gì có khi làm rối tình hình, làm khó lãnh đạo.

Và dịp này, ông biết đấy, có nhiều việc để ra năm bàn tiếp lắm, đâu chỉ mỗi cái việc cỏn con kia. Ra năm, chắc chắn không khí hồ hởi, phấn khởi sẽ tiếp thêm động lực để mọi người hăng hái vào cuộc, không ai từ chối hoặc nhờ người khác từ chối hộ điều gì đâu, nhất là việc lên “trưởng”, lên “phó” và lên đến đó thì dứt khoát không ai dại gì đi làm nhân viên như chuyện thật ngày nào…

Châu Phú

 
 
 

Tin liên quan

 
 
 
 
 
 
 
 
Giá vàng