- Anh thanh niên hớt hãi tìm đến phòng bệnh. Từ ngoài anh chạy xộc vào, gạt nhóm người đang đứng quanh giường bệnh. Thấy anh bé Ngân  bật dậy kêu lớn : “Ba ơi”. Cả hai ôm chầm lấy nhau…

Đôi mắt của hàng chục người đứng vây quanh ai cũng đỏ hoe. Bé Ngân ôm chặt lấy cổ người thanh niên như chưa bao giờ được ôm. Một lát sau, anh gỡ tay bé xuống rồi hỏi: “Ai đánh con ?”. “Mẹ đánh con đó ba”. Đôi chân mày anh nhíu lại. Cặp mắt anh đỏ hoe, dường như anh khóc.

{keywords}
Cha con gặp mặt

Người thanh niên ấy chính là cha ruột của bé Ngân. Bé xa cha từ khi mới 2 tuổi nhưng hình ảnh người cha vẫn con in đậm trong trí óc non nớt của trẻ thơ. Bé Ngân nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên…

Cuộc gặp gỡ của hai cha con trong cảnh ngộ này thật đáng thương. Và cũng thật đáng trách về hành vi mất cả nhân tính của người mẹ. Anh nghẹn ngào không thốt ra thêm được câu nào.

Một lát sau, anh gỡ tay đặt con xuống giường. Bé Ngân nói như van ; “Ba đứng bỏ đi nữa nha”. “Không ba không bỏ con mà đi nữa đâu, ba sẽ đem con về với nội . . .”

Những lời nói giữa cha con bé Ngân làm thắt tâm can những người chứng kiến. Nhìn những vết bầm trên mặt con, anh chậm rãi thuật lại câu chuyện của những ngày đã qua.

“10 năm trước tôi gặp mẹ nó ở Vĩnh Long. Chúng tôi kết hôn sống với nhau ở Sóc Trăng được vài năm thì có được 2 con 1 trai 1 gái. Cuộc tình kết thúc chóng vánh khi bé Ngân lên 2 tuổi, do những mâu thuẫn không hàn gắn được. Mẹ nó bế bé Ngân đi và để đứa con trai lại với ông bà nội.

Lặn lội tìm con trong nhiều năm, gần đây được biết mẹ con Ngân về ngụ tại Đồng Nai, tôi có tìm đến khuyên giải. Thế nhưng, mẹ cháu vẫn khăng khăng không về mặc dù giấy đăng ký kết hôn vẫn còn hiệu lực.

Trong thời gian này tôi thường xuyên lui tới bé Ngân. Một lần đến thăm thấy Ngân gầy yếu xanh xao tôi ngỏ ý muốn đưa con về, mẹ nó nhất định không chịu với lý do đã chia con mỗi người một đứa.

{keywords}
Trần Thị Kim Ngân không phải Đỗ Thị Kim Ngân như mẹ bé đã man khai.

Cứ tưởng mọi việc rồi cũng êm xuôi bởi có mẹ nào mà không thương con. Nhưng có ngờ đâu, 9g sáng nay 15/9, nhận được cuộc gọi của người quen từ Sóc Trăng gọi lên cho biết đọc qua báo thấy cháu Ngân bị hành hạ đến nỗi phải nhập viện. Tôi tức tốc xin nghỉ việc từ Nhơn Trạch (Đồng Nai) về đây thì chứng kiến cảnh tượng quá đau lòng này”.

Vừa nói, anh vừa đưa ra cuốn sổ hộ khẩu để chứng minh những lời mình nói. Anh lật từng tờ. Tờ đầu tiên là cha rồi đến mẹ anh. Đến cái tên Trần Văn Tố anh dừng lại. “Tố là tôi và trang kế tiếp phía trên quan hệ với chủ hộ, dâu phía dưới là Nguyễn Thị Thùy Trang. Anh lật tiếp một trang khác. Quan hệ với chủ hộ: cháu nội đi kèm với tên Trần Thị Kim Ngân, sinh 1/2/2011 quê quán Vĩnh Quới, Ngã Năm, Sóc Trăng.  Bé Ngân họ Trần không phải họ Đỗ như lời mẹ nó khai với công an”.

Cuốn sổ hộ khẩu và tiếng kêu “ba ơi” kèm cái ôm thật chặt của bé Ngân đã nói lên sự thật. Anh Tố chính là cha đẻ của bé Ngân.

Sau sự cố này, anh Tố khẳng định: “bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải đưa bé Ngân về. Tôi rất ân hận vì một phần do yếu mềm, cả nể, một phần tin tưởng vào tình mẫu tử thiêng liêng nên hậu quả xấu ngày hôm nay con tôi phải gánh chịu. Có lẽ suốt đời tôi không sao chuộc được lỗi lầm này”.

Anh đã gặp người đại diện cơ quan chức năng ngay tại bệnh viện để trình bày. Cả anh và người được cho là bà ngoại của bé Ngân được mời đến một nơi riêng để làm việc xác định mối quan hệ với bé.

Anh Tố rời phòng bệnh. Bé Ngân nhìn theo rơm rớm nước mắt. Anh dỗ con rồi ra đi. Nhìn theo anh, ai cũng thầm mong anh sẽ đạt được ước nguyện.

Trong phòng bệnh, bé Ngân đang trong vòng tay âu yềm của chị Nhàn, người phụ nữ trẻ đã cùng chồng giành giật mạng sống của bé trong tay ác mẫu.

Anh Nguyễn Duy Hưng, chồng của Nhàn thở phào như trút hết nỗi lo. Anh nói: “Trong trường hợp bé Ngân không còn ai thì vợ chồng chúng tôi sẵn sáng cưu mang bé. Nhưng giờ bé đã có cha. Tôi mong có giây phút này và hi vọng những ngày sắp tới sẽ là nhưng ngày đep nhất mà tuổi thơ của bé Ngân chưa bao giờ có được”.

Trần Chánh Nghĩa