- Thấy chồng và con gái 3 tuổi mãi không về, người vợ sốt ruột đi tìm thì phát hiện chồng nằm bất động bên đường, cạnh đó là con gái nhỏ đang khóc thét vì sợ hãi.

Chồng bị sát hại, một mình phải nuôi 4 con nhỏ, ký ức ngày chồng thiệt mạng luôn đeo bám chị Trần Thị Nguyệt (ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Hôm đó, tối 5/6/2014, anh Kiều Ngọc Xuân (47 tuổi), chồng chị mang theo con gái 3 tuổi qua nhà Kiều Đức Vinh (27 tuổi) mua bia.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Chờ lâu không thấy chồng con về, chị Nguyệt sốt ruột đi tìm thì phát hiện chồng nằm bất động bên đường, cạnh đó là con gái nhỏ của chị đang khóc thét vì sợ hãi.

Nhào đến ôm lấy chồng, thấy anh Xuân không còn thở, chị Nguyệt gào khóc thảm thiết, kêu cứu, van xin mọi người đưa chồng đi cấp cứu.

Trong lúc rối bời đó, chị Nguyệt còn kịp phát hiện phía sau gáy chồng sưng to, có vết bầm ở bả vai, gò má bị xây xát. Được đưa đi cấp cứu nhưng anh Xuân đã tử vong sau đó.

Cơ quan điều tra xác định, tối 5/6/2014, anh Kiều Ngọc Xuân bế con gái ba tuổi ra ngoài chơi. Khi đi ngang qua quán bia của vợ chồng Vinh, anh Xuân bảo vợ Vinh bán cho một chai bia để uống.

Thấy anh Xuân có biểu hiện say do trước đó đã uống nhiều nên vợ Vinh nói dối là hết bia. Cho rằng vợ Vinh khinh mình không có tiền trả, anh Xuân đã có lời lẽ không hay, dẫn đến việc hai bên lời qua tiếng lại và xô xát.

Trong lúc hai bên giằng co, anh Xuân bị trượt chân ngã khiến đầu đập xuống gờ bê tông ở vỉa hè. Được mọi người can ngăn, Vinh đi vào trong nhà, còn anh Xuân tử vong do thương tích quá nặng (chấn thương sọ não).

Tháng 5/2015, TAND huyện Phúc Thọ, Hà Nội tuyên phạt Vinh 8 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích, với tình tiết định khung là dẫn đến hậu quả chết người.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Vinh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trong khi chị Nguyệt kháng cáo đề nghị tăng hình phạt và tăng mức bồi thường thiệt hại đối với bị cáo.

Trong phiên phúc thẩm tại TAND TP Hà Nội vào trung tuần tháng 8, chị Nguyệt chia sẻ: “Vinh gọi anh Xuân là bác, vậy mà anh ta nỡ ra tay hại chết chồng tôi để rồi bốn đứa con của tôi phải côi cút”.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Vinh khai, chỉ đẩy nhẹ anh Xuân với mục đích để nạn nhân ra về cho vợ chồng anh ta tiếp tục bán hàng.

Nhưng vì anh Xuân cứ “lèo nhèo” nên bị cáo bị “kích động”. Trong lúc không làm chủ được bản thân, xô xát đã xảy ra.

Không đồng tình với lời khai của bị cáo, chị Nguyệt cho rằng, không thể chỉ một cú “đẩy nhẹ” mà anh Xuân tử vong. “Liệu một cái đẩy nhẹ mà Vinh khai có thể gây ra các vết thương đó cho chồng tôi hay không”, chị Nguyệt thắc mắc.

Giọng nghèn nghẹn, người vợ mất chồng trải lòng, từ ngày chồng chị bị sát hại, gánh nặng nuôi 4 con nhỏ dồn cả lên đôi vai người vợ chỉ biết quanh quẩn với đồng áng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định, bản án mà Tòa sơ thẩm đã xử phạt bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Ở phiên phúc thẩm, cả bị cáo và đại diện hợp pháp của bị hại đều không đưa ra được chứng cứ gì mới so với phiên sơ thẩm nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo và đại diện của bị hại.

Nghe HĐXX cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Vinh, chị Nguyệt buông tiếng thở dài, nặng nhọc lê bước ra về.

T.Nhung