“Giải mã” phút nông nổi của người mẹ ép con tự tử
- Chưa ai biết điều gì xảy ra trong nhà chị Lệ, nhưng tất thảy các bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng đều lo cho tính mạng của chị Lệ, bởi còn 3 đứa con đang chờ mẹ...
Tử thần vẫn rình rập
Chiều 13/8, chúng tôi trở lại Phòng Cấp cứu hồi sức Khoa Nhi Bệnh viện Đà Nẵng, nơi đang trực tiếp điều trị cho các con của chị Đặng Thị Lệ bị mẹ ép uống thuốc trừ sâu tự tử. Hai cháu Võ Thị Ngọc Tiếp (8 tuổi) và Võ Văn Anh Tuấn (4 tuổi) đang nằm trên giường bệnh nhưng bên cạnh không có ba mẹ.
Bác sĩ trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu Nguyễn Đức Lư đang trực tiếp kiểm tra tình trạng sức khoẻ của chị Lệ Ảnh: HC
Cháu Tuấn đã có phần tươi tỉnh trở lại, đang uống bịch sữa của một bà dì có con điều trị cùng phòng cho. “Tuy cháu đã tự thở được nhưng bệnh viện chưa cắt thuốc. Với những trường hợp ngộ độc cấp tính này thì phải duy trì chế độ thuốc cả tuần, tuỳ theo tình trạng lâm sàng mà giảm thuốc. Nếu cắt thuốc đột ngột có thể dẫn tới biến chứng khôn lường!” - Bác sĩ Nguyễn Sơn, Phó Khoa Nhi cho biết.

Cháu Tiếp vẫn còn phải thở bằng máy nhưng không còn dấu hiệu co giật. Khi chúng tôi vào, cháu đã mở mắt nhìn, nhưng như bác sĩ Nguyễn Sơn cho biết thì vẫn còn nói nhảm, chưa nhận ra ai, chưa biết gì hết. Dù vậy, so với lúc cháu mới nhập viện, mạch gần như bị triệt tiêu hết thì tình trạng hiện nay đã được cải thiện rất đáng kể.
Cả hai cháu hầu như chưa có chút ý thức gì về nỗi đau chị gái, em gái Võ Thị Thu Sương vừa vĩnh viễn ra đi vào tối hôm trước khi mới tròn 8 tuổi do bị ngộ độc quá nặng. Mẹ đang nằm bất động ở Khoa Hồi sức cấp cứu, chưa biết sống chết ra sao; ba của chúng phải về quê lo đám tang cho đứa con xấu số. Ở cạnh hai cháu Tiếp và Tuấn chiều 13/8 chỉ có bà dì và người bạn của dì. Cả hai đều còn trẻ, lam lũ và mang gương mặt thất thần…
Qua Khoa Hồi sức cấp cứu, chúng tôi được bác sĩ trưởng khoa Nguyễn Đức Lư cho hay, khi mới nhập viện, chị Đặng Thị Lệ bị co giật liên tục do tổn thương não, hơi thở đầy mùi hôi của thuốc trừ sâu. Bệnh viện phải dùng thuốc an thần để khống chế co giật, dùng liều kháng độc tối đa để tẩy độc trong người chị. Đến nay, chị Lệ đã bớt co giật nhưng tình trạng vẫn rất nặng, hôn mê sâu và phải thở bằng máy.
“Hai ngày nay chúng tôi tìm người nhà của chị Lệ nhưng không thấy chồng cũng chẳng thấy ai bên nội. Chắc mọi người bận tập trung lo cho mấy đứa con. Nghe nói phía chị Lệ chỉ có một mẹ một con, mẹ mất rồi, bên ngoại cũng chẳng còn ai. Vì vậy bệnh viện phải lo hết mọi chuyện của chị. Sáng nay có người vô nộp cho chị 1 triệu đồng viện phí, chắc chẳng thấm vào đâu vì riêng tiền thuốc mỗi ngày đã trên 1 triệu rồi. Nếu gia đình chị không thể lo nổi viện phí, có lẽ bệnh viện trích quỹ dành cho bệnh nhân nghèo để lo luôn vì trường hợp này quá đặc biệt!” - bác sĩ Nguyễn Đức Lư cho biết.
Bác sĩ Lư nói thêm: “Thật ra ngay từ đầu chúng tôi đã tiên lượng trường hợp này khó qua khỏi. Dù vậy, chúng tôi vẫn dùng thuốc tối đa để mong cứu được bà mẹ, cho mấy đứa con đỡ khổ. Không có mẹ thì con sẽ khổ lắm. Nhưng cũng phải vài ngày nữa mới biết chị ta có qua khỏi hay không!”.
Tiễn chúng tôi rời Phòng cấp cứu Khoa Nhi, bác sĩ Nguyễn Sơn cũng không khỏi lo lắng: “Mong sao cho bà mẹ qua khỏi chứ mấy đứa nhỏ ni mà không có mẹ thì sẽ khổ lắm đây!”. Phải chăng các bác sĩ cảm nhận được điều gì đó đằng sau lỗi lầm quá lớn của bà mẹ trẻ mới 28 tuổi?
Những sự thật đầy mâu thuẫn
Bác sĩ Nguyễn Sơn từ chối trả lời chúng tôi về vấn đề này khi cho biết chỉ tập trung vào chuyên môn để cứu chữa bệnh nhân. Bác sĩ Nguyễn Đức Lư cũng cho hay, thường đối với các trường hợp tự tử, người nhà chỉ khai bệnh nhưng cố tình giấu các tình tiết đã xảy ra trong gia đình, có thể vì xấu hổ, mặc cảm…
Chị Bích (đứng) cùng bạn gái đang lo cho hai đứa con chị Lệ điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng Ảnh: HC
Tuy nhiên, qua lời kể của một số thân nhân người bệnh đang điều trị tại Phòng Cấp cứu Khoa Nhi, họ nghe thấy người nhà của chị Lệ nói với nhau rằng, giữa hai vợ chồng chị xảy ra cãi nhau to tiếng do chị nghi ngờ chồng có “mèo mỡ” bên ngoài. Chị Lệ đã kể với cha chồng nhưng không được bênh vực. Chị nói: “Ba mẹ không bênh con thì con tự tử”. Câu trả lời là: “Mi tự tử đi”. Và thế là sự việc đau lòng xảy ra!

Dẫu sao đây chỉ là lời kể của những người ngoài cuộc, thậm chí rất xa lạ với chị Lệ. Chúng tôi ghi lại đây không để nhằm biện minh hay đổ lỗi cho ai, mà chỉ để cố “giải mã” hành động không thể hiểu nổi của một bà mẹ đối với những đứa con.
Tìm gặp người dì đang lo cho hai cháu Tiếp và Tuấn ở Phòng Cấp cứu Khoa Nhi, chị tên là Cao Thị Bích, chị em cùng mẹ khác cha với chị Lệ. Cả chị Lệ lẫn chị Bích đều đã mất cha mẹ. Qua lời kể của họ, chúng tôi được biết, anh Võ Văn Bình (chồng chị Lệ) là con trai một trong gia đình có ba chị em. Hai người con gái, một thì lớn tuổi chưa chồng, một có bệnh tâm thần. Do vậy, 4 đứa con chị Lệ cũng là những đứa cháu duy nhất của ba mẹ anh Bình.
Căn nhà ngói mà hai vợ chồng đang ở được xây bằng tiền dành dụm của cha mẹ anh Bình. Bản thân họ suốt ngày làm nông, lúc nông nhàn thì vợ làm thêm nghề phụ thợ hồ, chồng làm thêm nghề phụ thợ mộc. Cảnh sống nghèo khổ, khó khăn, ăn uống thiếu thốn nên mấy cháu nhỏ đều như… suy dinh dưỡng.
Hai vợ chồng tuy còn trẻ (anh Bình 30 tuổi, chị Lệ 28 tuổi) nhưng do có con từ rất sớm (chị Lệ lập gia đình từ năm 17 tuổi, năm 19 tuổi thì có đứa con đầu lòng) nên nhà đông con (hai người đã có 4 đứa con và chị Lệ đang mang thai đứa thứ 5). Gia cảnh nghèo khổ, khó khăn, anh chị có đi làm thuê làm mướn để cố gắng lo cho các con học hành đàng hoàng.
“Em cứ nghe chị nói với mấy đứa nhỏ, đời mẹ khổ quá rồi nên làm bất cứ việc chi cũng được, miễn có mấy đồng lo cho con ăn học để đổi đời, không có tiếc gì cả. Nhờ rứa mà đứa lớn của chị (cháu Tiếp) năm ni sắp vào lớp 5, đứa thứ hai (cháu Sương đã mất) sắp vào lớp 4, đứa thứ ba (cháu Tuấn) cũng đi nhà trẻ. Mấy đứa nhỏ học cũng khá lắm. Ai ngờ…” - chị Bích nói trong nước mắt.
Chúng tôi đem lại câu chuyện kể của mấy người nuôi bệnh cùng phòng hỏi thăm chị Bích. Chị cho hay là chưa từng nghe chị Lệ kể về chuyện đó.
Chị nói: “Vợ chồng có cãi cọ nhau trong nhà cũng là chuyện bình thường thôi. Cũng có đôi khi chị Lệ giận bỏ nhà đi một ngày rồi lại về. Nhưng tui hiếm khi nghe chị phàn nàn với ai điều gì, có chi cũng bỏ trong bụng, ngay cả chị em cật ruột mà chị cũng chẳng tâm sự chi hết. Hôm mồng 10 vừa rồi về đám giỗ, thấy hai vợ chồng vẫn vui vẻ lắm. Tự nhiên khi không hai ngày sau thì xảy ra chuyện. Thực tình em chẳng hiểu nổi nguyên nhân vì sao nữa!”.
Có lẽ nguyên nhân hành động dại dột của bà mẹ 28 tuổi này chỉ có người chồng của chị mới lý giải được. Trước mắt, những con người thực sự đáng thương đang thoi thóp trên giường bệnh, rất cần sự chung tay sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm để có thể vượt qua cơn nguy kịch.
-
Hải Châu
Chia sẻ của độc giả?