,
221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1223684
“Người tình” của mẹ và đoạn kết buồn
0
Article
null
,

“Người tình” của mẹ và đoạn kết buồn

Cập nhật lúc 23:27, Thứ Ba, 14/07/2009 (GMT+7)
,

- Không ai ngờ, “mối tình vá víu” của họ lại có đoạn kết buồn như vậy. Cũng không ai ngờ, chính người đàn ông trông hom hem già yếu đang đúng trước vành móng ngựa kia nhẫn tâm chích điện tình nhân của mình đến chết.

Đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa ngày 14/7 là người đàn ông xấp xỉ tuổi 60 trông hom hem, già yếu.

Hai bàn tay bị cáo bấu chặt vào vành móng ngựa, gắng gượng đứng nghe vị chủ tọa công bố nội quy phiên tòa. Chốc chốc, tiếng ho khù khụ vang lên làm cho gương mặt vốn xanh xao càng thêm nhợt nhạt. Dáng vẻ ngơ ngơ, chậm chạp của bị cáo làm chủ tọa phải dừng lại nhiều lần hỏi: “Bị cáo có nghe rõ không?”.

“Bị cáo có nghe rõ nội dung bản cáo trạng Viện kiểm sát vừa công bố không?”. Bị cáo ngoan ngoãn: “Dạ có”. Tòa: “Bị cáo và bà Đ. có mối quan hệ như thế nào?”. “Bà Đ. là người chung sống như vợ chồng với bị cáo”. “Tại sao bị cáo giết chết bà Đ.?”. “Vì bà Đ. nói sẽ không ở với bị cáo nữa”…

Những câu hỏi- đáp vang lên đều đều trong phòng xử trước sự ngỡ ngàng của người dự khán và sự xót xa từ phía thân nhân của người bị hại.

Đứng trước vành móng ngựa, đầu cúi gằm là Lê Thành (ngụ 817 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) bị Tòa án Nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử về tội “giết người”.

Bản cáo trạng không dài nhưng đủ làm cho đôi chân gầy của bị cáo run lên từng hồi trong lúc đứng nghe đại diện Viện kiểm sát công bố tại tòa.

Vợ Lê Thành mất vào năm 1996. Lúc ấy, bà N.T.Đ. đang sống ly thân với chồng từ nhiều năm. Cảm nhận sự mất mát, cô đơn trong phần đời còn lại, họ đã “góp gạo thổi cơm chung” mặc những lời can ngăn của con trẻ.

Chẳng ai có thể cảm thông cho Lê Thành bởi đó là tội ác. Ảnh: Vũ Như

Sau ít năm mặn nồng chút “tình già”, Lê Thành sinh ra cờ bạc. Cơ sở sản xuất nhang của họ ngày càng thu hẹp và cuối cùng bà Đ. phải đi làm công cho một cơ sở nhựa. Giữa họ bắt đầu có những cuộc cãi vã, xô xát.

Vào một ngày đầu tháng 9/2008, sau khi đi làm về, bà Đ. nói không muốn tiếp tục sống chung với Lê Thành nữa và sẽ chuyển ra khỏi nhà.

Bà Đ. đâu biết rằng, câu nói ấy cũng chính là nguyên nhân cướp đi mạng sống của mình.

Đêm hôm sau, Lê Thành dùng sợi dây điện mua sẵn cắm vào ổ điện rồi chích vào người nhân tình cho tới khi nạn nhân chết hẳn. Chiều cùng ngày, Lê Thành ra công an tự thú.

“Bị cáo nghĩ gì về hành động của mình? Tại sao bà Đ. giật mình dậy, bị cáo còn cố tình chích cho nạn nhân chết?”- câu hỏi nghiêm nghị của toà như xoáy sâu vào tim kẻ tội đồ đang đứng trước vành móng ngựa. Bị cáo Thành cúi gằm mặt, khẽ lắp bắp: “Bị cáo sai rồi”.

Chị T. (con gái bà Đ.) vụt dậy: “Chú ấy khai không đúng sự thật. Chú ấy cờ bạc nhiều lần hết sạch cả tiền, mẹ con không đưa nữa nên chú ấy chích điện chết mẹ con…”. Bao dồn nén suốt phiền tòa như òa vỡ. Lúc này mới thấy chị khóc thật nhiều.

Chị kể T. kể, căn nhà chung của Lê Thành và mẹ chị mới giải tỏa được đền bù khoảng 90 triệu đồng. Có tiền, Thành không chịu làm ăn mà ngày ngày mang tiền đi đánh bạc. Bà Đ. xót tiền không đưa nên mới xảy ra cơ sự.

Lớn tiếng lên án hung thủ nhưng chị T. cũng không che giấu được sự xót xa cho kẻ đã giết chết mẹ mình.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Thành mức án tù chung thân về tội “giết người”.

Bị cáo tra tay vào còng, lật đật bước đi trong sự áp giải của công an. Chị T. cùng người thân dõi theo bóng “người tình của mẹ” khuất dần phía sau phòng xử.

Dù bị cáo kịp nói những lời bày tỏ sự hối lỗi nhưng người dự khán chỉ biết ngán ngẩm nhìn theo, chẳng thể tìm thấy sự đồng cảm bởi đó là… tội ác.

  • Vũ Như
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,