221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1272761
Cổ vật "rơi lệ" rồi ra đi theo tiếng gọi tiền bạc
0
Article
null
Cổ vật 'rơi lệ' rồi ra đi theo tiếng gọi tiền bạc
,

- Hàng trăm cổ vật của người Cơtu vẫn “ra đi” mỗi ngày theo tiếng gọi của tiền bạc. Thực tế đó đã và đang cướp đi kho cổ vật quý hiếm tồn tại từ bao đời nay ở thôn Ađiu, xã Arooi, huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam).

Nhà nhà có cổ vật

Thôn Ađiu nằm lọt giữa vùng núi non hiểm trở tỉnh Quảng Nam, đường lên gồ ghề đất đá nên người dân rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng thời gian gần đây ngày càng nhiều người dưới xuôi lên Ađiu để tìm ché, chum, mâm đồng và sẵn sàng mua với giá “ngất ngưởng”.

Để hiểu rõ hơn về thực trạng, này chúng tôi đã ngược dốc núi đến Ađiu.

f
Anh Blươi bên những báu vật của gia đình.

Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là nhà anh Arich Blươi, có thể gọi là một “bảo tàng nhỏ” với những chum, ché, chiêng xưa còn sót lại được Blươi giữ gìn hết sức cẩn thận.

Thế nhưng, theo Blươi thì chừng ấy vẫn chưa thấm vào đâu: “Lúc trước nhà mình nhiều chum, ché lắm nhưng sau cơn bão số 9 nhà cửa hư hỏng, gạo ngô trôi hết nên cần tiền để sửa nhà nên mình bán cả chục cái rồi”.

Hiện trong nhà Blươi vẫn còn hai chiếc ché được các thương lái khảo giá khoảng 120 triệu, nhưng anh nhất định không bán vì đó là báu vật của cha ông để lại.

Không chỉ ở nhà Blươi, trưởng thôn Hôih Mor còn đưa chúng tôi đến các gia đình khác trong thôn. Thật kinh ngạc bởi nhà nào ít nhất cũng có đến gần cả chục cổ vật xưa như: mâm đồng, nồi đồng, chum xưa…

Có lẽ, “đồ sộ” nhất làng là nhà già làng Arich Bung với hơn hai mươi ché các kích cỡ, đã truyền qua mấy đời, được định giá hàng trăm triệu đồng, nhưng già nhất định không bán bởi đó là báu vật tổ tiên để lạ, là tài sản quý hơn cả bạc tiền.

Chỉ vào chiếc chum ở góc nhà, Arich Bung bật mí: “Nó được nung với bí quyết riêng nên rất chắc bền, có thể cất giữ hàng trăm năm vẫn chưa hỏng, những hoa văn trên đó đều có ý nghĩa riêng với người dân nơi đây, chỉ những người già mới hiểu được giá trị của nó”.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà ba gian còn thoang thoảng mùi sơn, anh Na Bhôn khoe như bắt được vàng: "Nhà mình trước nghèo lắm, không đủ gạo mà ăn nhà thì nền đất, từ khi có mấy người dưới xuôi lên ngỏ ý mua lại những chiếc ché trong nhà với giá cao nên mình bán cả chục cái rồi". Bhôn còn cho biết thêm, mấy ngày trước lại có người lên hỏi mua nhưng anh chưa bán, để chờ giá cao hơn.

Nhiều già làng cho biết số cổ vật ở Ađiu có niên đại rất lâu, có cái đã lên tới hàng trăm năm tuổi, như nhà Alăng Chít có nhiều chum, ché được truyền giữ đến đời thứ tư. Trưởng thôn Hôih Mor nói: “Ở thôn này hầu như nhà nào cũng có đồ cổ, nhà ít nhất cũng có trên dưới chục cái nhưng không ai biết đó là vật quý cả nên đem bán hết…”.

"Nước mắt cổ vật"

Tuy chứa trong mình một kho báu, nhưng hầu như người dân nơi đây chưa hiểu rõ về giá trị của nó, nên khi thấy có tiền là mọi người vội đem bán để đổi lại thóc, ngô. Bởi, với những người dân vùng cao còn khó khăn này thì “thóc ngô cho ta cái ăn còn chum, mâm đồng đâu có ăn đươc”.

Đồ cổ ở Ađiu và các thôn khác bắt đầu “chảy” về xuôi từ hơn 3 năm trở lại đây khi có những thương lái đến bản để hỏi mua với giá cao.

t
Chum, ché…như thế này hầu như gia đình nào ở Ađiu cũng có.
“Thấy có tiền nên nhà nhà đều đem chum, ché, nồi đồng đi bán để lấy tiền mua ti vi, xe máy…Ngôi nhà tôi đang sống cũng được xây từ tiền bán ché” - anh Hôih Chót kể lại.

Không giống như Hôih, anh Nep Jơngây đem số chum, chiêng trong nhà đi bán với lí do thật đơn giản: “Bán đi chứ để nhiều cũng chẳng để làm gì, giữ một hai cái để đựng rượu thôi…”.

Còn già làng Arất Lía cho biết thêm, thôn Ađiu có 58 hộ, đều sống theo kiểu tự cung tự cấp. Kinh tế khó khăn, giao thông lại cách trở nên dường như thôn Ađiu bị “cô lập” giũa đại ngàn núi non.

Cách đây mấy năm, con đường đất đỏ vào thôn được mở ra. Người người vui mừng, nhưng cũng chính từ con đường này, không biết bao nhiêu cổ vật quý hiếm đã “ra đi” không trở lại.

Cuộc sống khó khăn nên việc bán chum, ché, mâm đồng... trở thành một “nghề” của người dân nơi đây, và cũng không biết từ bao giờ cái tên Ađiu trở thành một điểm đến “săn hàng" của những người buôn đồ cổ.

Khi được hỏi về giá trị những cổ vật này, đa số người dân đều không hiểu rõ. Họ giữ lại bởi vì của thế hệ trước để lại, nhưng khi đã có đồng tiền thì không ai còn... đủ kiên nhẫn nữa. Chỉ cần bán một chiếc chum hay mâm đồng là người ta có thể sống cả năm và có thể mua sắm nhiều vật dụng khác.

Cũng chính bởi vậy, mà việc bán, đổi chác cổ vật ở thôn miền núi này dường như đã trở thành một “nghề không vốn”.

Về điều này, trưởng thôn Hôih Mor giải thích: “Người già trong làng có vận động con cháu đừng bán hết đồ cổ về xuôi, nhưng cuộc sống khó khăn, giá mỗi chiếc chum, ché lên tới hàng chục triệu đồng nên nhiều người vẫn bán để có tiền. Số cổ vật còn lại chỉ chưa đến phần ba, phần tư so với mười năm trước đây”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cổ vật ở Ađiu và các thôn miền núi khác được thương lái lấy về xuôi bán chủ yếu cho những đại gia thích chơi đồ xưa, mỗi chiếc như vậy lãi gấp mười thậm chí cả trăm lần so với giá gốc mua tận nơi.

“Nhiều hôm có đến mấy lượt xe lên đây để chở ché, tiếng xe nổ inh ỏi cả bản…”- ông Rưng Bnhót, một người dân đau xót.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch xã Arooi, Hôih Đức cho biết, từ trước đến nay chưa hề có đoàn nghiên cứu nào đến nghiên cứu những vật cổ nói trên. Do vậy, việc vận động đồng bào giữ lại là rất khó, nhất là khi các thương lái đòi mua với giá cao, trong khi đó, lại chưa có quy định nào cấm người ta mua bán những thứ này cả.

Với tốc độ “bóc dỡ” như hiện tại, thì số cổ vật còn lại của người Cơtu sẽ biến mất hết trong nay mai là điều tất yếu, nếu các cơ quan chức năng không có biện pháp để bảo tồn kịp thời.

  • Mai Long

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,