221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
795964
Chuyện kỳ lạ về chàng trai bại liệt, chú chó kéo xe
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Chuyện kỳ lạ về chàng trai bại liệt, chú chó kéo xe
,

Dù đã quá quen nhưng mỗi khi chàng trai bị dị tật bẩm sinh ấy cùng chú chó của mình xuất hiện thì cả thị xã Tuyên Quang lại ồ lên thích thú, kinh ngạc. Chàng trai nhỏ thó ngồi lọt thỏm trên chiếc xe lăn và chú chó thì ngoan ngoãn kéo chiếc xe ấy đi khắp nơi theo ý chủ nhân mình.

Nhà ông Lưu Văn Chiểu trước đây ở mãi bản Sắm, xã Sơn Phú, huyện Nà Hang (Tuyên Quang). Gần rừng, xa phố thị, lại có tới 4 người con nên cái nghèo như con ma rừng nó ám, cố mấy cũng không xua đi được. Buồn hơn, cậu con út Lưu Văn Học (SN 1982) năm 2 tuổi lăn ra ốm liệt giường. Sau trận ốm thập tử nhất sinh ấy, đôi chân Học bỗng dưng teo tóp hẳn.

Thương con, tuy túng quẫn nhưng gia đình ông Chiểu cũng tìm đủ mọi cách chạy chữa, nhưng Học đã thành người tàn phế. Học bảo, tuổi thơ của em là những ngày buồn vô tận. Thui thủi ngồi trước hiên nhà, nhìn chúng bạn chạy nhảy đánh khăng, đánh cù mà nước mắt em lã chã. Tủi thân nhất là khi đến tuổi cắp sách đến trường. Trường xã cách nhà những 5 cây số, người lành lặn vượt đèo băng suối còn bở hơi tai huống chi người tàn phế.

Biệt tài thiên bẩm

Ở nhà, Học lại phải sống trong những ngày vẩn vơ, cô lẻ. Thương Học thui thủi một mình, các anh, các bạn của Học mỗi khi đi nương đi rẫy bắt được con chim, con thú gì đẹp đều đem về cho Học. Ông Chiểu kể, từ khi có những con vật dễ thương ấy, Học đã vui hẳn lên chứ không u uất như trước nữa. Học có thể chơi với chú cu ly nhút nhát hay chú sóc lém lỉnh suốt ngày. Có một điều lạ lùng là những con vật ấy cũng rất quý Học, cứ nhảy nhót vây quanh Học suốt ngày.

Một tối, Học đã làm cả nhà kinh ngạc khi đang bữa ăn, Học đánh rơi đũa, mẹ em chưa kịp đứng dậy để lấy cho em đôi đũa mới thì Học đã huýt sáo, sai chú sóc nhảy lên chạn, quắp một đôi đũa đem tới. Lần thứ hai, đang trưa, bố Học đang tranh thủ chợp mắt sau một buổi đi nương mệt mỏi. Thế nhưng, ngoài đường, bọn trẻ trong bản mải đánh cù, hò hét ỏm tỏi. Đã nhắc mấy lần mà bọn chúng không chịu đi nơi khác chơi, không ngủ được ông đâm khó chịu.

Được sự chỉ đạo từ xa của Học, chú sóc nhanh như cắt vọt ra đường và quắp luôn lấy chiếc cù vừa mới rời khỏi tay bọn trẻ. Vồ xong, chú lao thẳng lên mái nhà và để nguyên ở đó. Động tác của chú nhanh, gọn nên bọn trẻ mải chơi cũng chẳng hay biết chiếc cù của mình tại sao bỗng dưng biến mất. Cứ thế, chiếc cù thứ hai, thứ ba không cánh mà bay… thẳng lên mái nhà. Tưởng là khu đất đó có… ma, bọn trẻ đâm hoảng, chẳng đuổi cũng tản ra, ai về nhà nấy.

Người bạn trung thành

Đó là chú chó lai do bố Học mua năm 2001 của một nhà ngoài trung tâm xã từ khi nó còn bé xíu. Học kể, em đã mừng như trẻ được quà khi biết đó là một chú chó khôn ngoan. Học đặt cho nó một cái tên rất Tây: Giôn. Càng lớn, Giôn càng tỏ ra ngoan ngoãn và lanh lẹ. Học bảo gì Giôn nghe đó, không trái một câu. Trời lạnh, muốn có củi đốt chỉ cần nhắc nhẹ là ngay lập tức Giôn hùng hục xuống sàn nhà tha củi lên.

Soạn: AM 776571 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Học được chú chó Giôn kéo đi đây đó
.

Lợn, gà xổng ra ngoài, dù có chạy ở đâu đi chăng nữa, nếu Học sai thì ngay lập tức Giôn tìm về bằng được. Tất nhiên không phải là cắn cổ tha về mà là sủa ầm ĩ, lùa những con vật ấy về đến tận chuồng. Giôn chỉ nghe mỗi lời của Học, ngoài ra ai nói gì cũng mặc. Chính thế mà có bận, bọn trẻ trong xóm tức điên khi bàn nhau sai Giôn đi bắt trộm gà của mấy nhà gần đó. Nói thế nào Giôn cũng cứ nằm im, chẳng động tĩnh gì. "Mua chuộc" bằng kẹo, xương để ngay trước mặt, Giôn cũng làm thinh, chẳng thèm đoái hoài.

Ý tưởng huấn luyện để Giôn kéo xe cho mình có từ năm ngoái. Học kể, xem tivi thấy có cảnh những chú chó kéo xe chạy phăm phăm trên tuyết, Học đã nhớ đến Giôn và nhớ đến chiếc xe lăn mà Học được UBND tỉnh tặng hồi nào. Lôi chiếc xe đầy bụi bẩn từ trong buồng ra, ngắm nghía một hồi rồi theo ý tưởng của mình, em bảo bố mang chiếc xe lăn ra ngoài thị trấn hàn thêm mấy chi tiết phụ nữa. Thấy con nhờ thế, ông Chiểu không hiểu con muốn làm gì.

Từ khi nhận chiếc xe lăn này, Học không dùng mà cứ bỏ vào xó nhà vì tay em yếu nên không vận hành nổi. Trưa hôm sau, mang chiếc xe lăn mới sửa như ý đứa con tội nghiệp, về vừa đến nhà thì ông đã hiểu. Trong sân, Học đang huấn luyện Giôn kéo gỗ. Cứ như người ta thuần trâu, thuần ngựa như thế, chỉ hơn tuần sau, Giôn đã quen với việc dùng đôi vai của mình để kéo những vật nặng. Khi ấy, Học mới đem chiếc xe lăn của mình ra, ngồi lên, khoác đai vào cổ Giôn và ra lệnh như người đi cày đánh trâu dưới ruộng. Và, cả nhà Học lại được một phen ngạc nhiên khi thấy Giôn ngoan ngoãn nghe lời, kéo chiếc xe và cậu chủ nhỏ đi phăng phăng.

Từ đó, việc đi lại của Học đã đỡ vất vả hơn nhiều. Học bảo, Giôn có thể kéo xe được cả ngày mà không biết mệt. Cũng năm ngoái, nhà Học chuyển về xã Kim Phú, huyện Yên Sơn theo diện di dân cho công trình thủy điện Nà Hang. Nhà cách thị xã Tuyên Quang đúng 5 cây số nên ngày đầu tiên ra thị xã chơi, Học và Giôn đã làm cả thị xã được chứng kiến một cảnh lạ lùng. Không ngạc nhiên sao được khi tận thấy cảnh chú chó hiền lành cứ cần mẫn kéo xe cho chủ thong dong hết phố này qua phố khác... Giôn thông minh nên nhiều người thích.

Vừa rồi, có ông chủ gánh xiếc tư nhân ở mãi Sài Gòn ra nói là nếu đồng ý bán Giôn thì ông sẵn sàng trả 25 triệu đồng. Số tiền ấy có thể làm nhà Học bớt vất vả hơn nhưng Học và mọi người trong gia đình đều từ chối. Học bảo, Giôn là người bạn thân thiết nhất của Học nên dù có thế nào thì Học cũng sẽ giữ Giôn ở mãi bên mình.

Thanh Đào (CAND)


  
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,