221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
855816
Sự thật về những cơn đói của đồng bào Rục
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Sự thật về những cơn đói của đồng bào Rục
,

(VietNamNet) - Trước, người Rục sống trong hang, che thân bằng vỏ cây, ấm bụng bằng bột nhúc, bột đoác. Nay, họ đã biết phóng xe máy vượt dốc, làm đất bằng máy cày…, nhưng nhiều người chỉ sống bằng hàng cứu trợ; số khác chờ quay trở lại cuộc sống hoang dã chốn rừng sâu.

Soạn: HA 932937 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Hộ gia đình bà Cao Thị Pìu trước cửa hang Cà Rung (năm 2001)

Quảng Bình: 600 người dân kiệt lả vì đói
Quảng Bình: Cứu trợ khẩn cấp đồng bào Rục

"Người rừng"

Cuối năm 1959, một tổ tuần tra thuộc Đồn Biên phòng Cà Xèng óc Sách tình cờ gặp “người rừng’’. Tóc dài quá vai, thân không mảnh vải (chỉ một tấm vỏ cây che chắn ngang lưng), họ trèo cây, chuyền nhảy qua các triền đá nhanh thoăn thoắt. Thấy các chiến sĩ biên phòng, họ hoảng sợ bỏ chạy tán loạn vào rừng sâu.

Tháng 3/1960, một tổ công tác của Bộ đội biên phòng lên đường, cùng đi có một người dân tộc Sách. Sau mấy tháng trèo đèo lội suối, lăn lộn trong rừng già với vô vàn sên, vắt, thú dữ, tổ công tác mới phát hiện được một cửa hang.

Tổ công tác thòng dây đột nhập hang. Sự xuất hiện đột ngột ấy khiến các "cư dân hang" khiếp đảm. Mất đúng một ngày thuyết phục, 11 hộ và 34 người Rục đầu tiên miễn cưỡng rời khỏi cửa hang, theo các chiến sĩ biên phòng ra thung lũng dựng lều làm rẫy. Những hạt muối mặn do các anh chia sẻ đã giữ chân họ, giúp họ rời bỏ dần cuộc sống hang hốc.
 
Ông Cao Nhịn (70 tuổi, già làng của bản Mò O ồ ồ) kể: Gia đình ông có 5 anh chị em. Đói cơm, lạt muối và rừng thiêng nước độc, cuối cùng chỉ còn lại ông và một người chị sống sót. Bản thân ông, theo bộ đội ra khỏi hang được đúng một ngày lại trốn vì sợ phải… uống nước đun sôi, nóng và ăn cơm! Những ngày sau, cứ thấy bóng bộ đội lên tìm về là ông lại chạy. Sau đói quá, rét quá, lại thấy bộ đội chỉ gọi về cho ăn, cho mặc và cho chữa bệnh chứ không đánh đập gì, ông lại lần xuống.

Dần dần, tấm lòng của bộ đội người Kinh và lời giải thích của già làng người Sách đã khiến Cao Nhịn yên tâm đoạn tuyệt với kiếp sống chui rúc. Ông hăng hái tham gia cùng bộ đội vào núi gọi bà con mình về.

Đến lúc đó, ngay cả cái tên để định danh bộ tộc, Cao Nhịn và những người anh em của mình cũng không ai biết. Họ chỉ biết
: hang đá nơi họ trú ngụ bao giờ cũng gần một rục (nguồn) nước chảy ra từ những rặng đá vôi. Họ nhận luôn mình là… người Rục!

Soạn: HA 932939 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Cán bộ huyện Minh Hoá và bộ đội biên phòng thăm 1 gia đình đồng bào Rục ở hang (năm 2001)

Gian nan hoà nhập...
 
Những năm chiến tranh, nghe bom nổ, người Rục dắt díu nhau chạy lên hang. Các chiến sĩ biên phòng lại mất thêm hàng tháng trời băng rừng, lội suối để thuyết phục họ quay trở lại.

Mãi đến năm 1971, những người Rục cuối cùng mới chịu rời hang. Lúc đó bộ tộc Rục còn lại cả thảy 109 người.
 
Sau giải phóng, người Rục vẫn lầm những chiếc lán bộ đội biên phòng dựng cho là một thứ “hang’’; cứ việc ở mà không cần tu bổ. Mưa dột bên trái, họ chuyển qua nằm bên phải; dột giữa nhà, họ chuyển vào góc, đến khi góc nào cũng dột thì họ đạp vách và chạy lên hang đá.

Nhà nước trợ cấp tiền để mua ngô giống, người Rục dùng ngay tiền đó mua… rượu uống.

Từ thuở bé, người Rục đã làm quen với thứ rượu Toác (có người gọi là Đoác) lấy từ cây Đoác trong rừng, uống say đến mềm người. Họ có tửu lượng kinh hoàng: một người uống 2 chai (khoảng 1,5 lít) rượu trắng mới “ngà ngà’’. Trẻ con mới 9 - 10 tuổi đã có thể bưng nguyên bát rượu đầy mà tu ừng ực.

Bọn trẻ cũng được bố mẹ cho hút thuốc ngay khi vừa tập.. nói. Thuốc rê trộn với râu ngô quấn trong lá chuối phơi héo, điếu nào điếu nấy to bằng…ngón tay cái.

Cuộc sống thiếu thốn và vô tổ chức đã làm suy kiệt nhiều thế hệ người Rục.
 
Người Rục cũng không quen sử dụng công cụ lao động gì khác ngoài chiếc bẫy thú đơn sơ, ngọn lao và chiếc ná bắn tên. Cày, cuốc, rựa… Nhà nước cho không thì đồng bào dùng, nhưng cứ tuột cán long khoen là… vứt. Vì vậy, cây lúa nương không lớn nổi với cỏ dại ngút ngàn, không cho hạt lúa.
 
Thung lũng Rục nằm lọt thỏm giữa những triền núi đá vôi cao ngất, bốn bề rừng rậm phủ dày nên đầy sên, vắt, ruồi vàng; mùa đông rét cắt da cắt thịt. Nhưng chăn màn, quần áo Nhà nước phát cho từ mùa hạ, đồng bào cũng không biết cách giữ gìn để dùng cho mùa đông. Được bộ đội biên phòng bày cho cách bắt cá khe, người Rục không ngần ngại xé ngay những chiếc mùng mới tinh để biến chúng thành… vợt bắt cá và nòng nọc. Còn những tấm chăn, hầu như suốt một thời gian dài chúng chỉ được dùng để quấn xác người chết trước khi đem ra rừng mai táng.

Năm 1989, một trận đại dịch cướp đi một lúc 25 sinh mạng người Rục. Người Rục lại chạy trốn thần chết bằng cách bỏ bản vào rừng, quay trở lại với cuộc sống hang hốc không ánh sáng.
 
Để đồng bào Rục thay đổi nếp nghĩ, ý thức được sự diệt vong, ngoài trợ cấp lương thực, quần áo, thuốc men, chính quyền tỉnh Quảng Bình và huyện Minh Hoá gửi cả cái chữ, trước tiên là giáo viên và sách vở. Bản Mò O ồ ồ được thành lập, có trạm xá, có trường học, có một trạm thuỷ điện nhỏ và một hệ thống loa truyền thanh. Giữa rừng sâu heo hút, UBND tỉnh lắp một ăngten parabon để bắt vô tuyến cho đồng bào xem. Chiếc loa phóng thanh được bà con ví là cái “xô sắt biết nói’’ và ti vi là “chiếc hộp’’ biết nhảy múa khiến bà con người Rục tò mò, ngạc nhiên rồi thích mê.
 
Đồng bào bắt đầu được các chiến sĩ biên phòng bày cách trồng cây, nuôi gà. Phải hướng dẫn và theo dõi liên tục vì đồng bào hay quên.

Ánh sáng văn hoá ít nhiều phát huy tác dụng: phụ nữ Rục đã biết và đồng ý chuyện “kế hoạch hoá gia đình’’ (sau khi đã đẻ 5 - 6 đứa con). Nhờ có trạm y tế và các hoạt động phòng dịch, tỉ lệ trẻ em tử vong trong bản Rục giảm hẳn. Trẻ em bắt đầu thích thú với việc đọc ê a con chữ miền xuôi. Chúng lớn lên, bớt dần chất hoang dã; nhiều trẻ biết tìm tòi nép sinh hoạt mới khiến ông bà, cha mẹ ngạc nhiên và… bắt chước.
 
Người Rục đã sống, đã tránh được hoạ diệt vong. Nhưng trước chặng đường mới, những khó khăn lại bày ra.

Soạn: HA 932943 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Một gia đình chuyển từ hang đá vào ở nhà tranh, năm 2001.
 
"Bản tính vô lo"
 
Năm 2000, huyện Minh Hoá tổ chức đưa người Rục ra Phú Minh định cư, nhưng chỉ có 4 hộ chịu ra. Chỉ được đúng 1 tháng, không quen với điều kiện sống, họ lại quay về bản cũ.

Đành bằng lòng với hình thức định cư tại chỗ, huyện hỗ trợ cây giống để đồng bào Rục phát triển cây công nghiệp, phù hợp với điều kiện đất đồi gò. Hàng chục thanh niên Rục hăng hái cắt rừng ra thị trấn Quy Đạt gùi cây quế giống về. Ngang qua suối, họ đập vỡ bầu và rửa sạch rễ quế cho... đỡ nặng. Vậy là hàng ngàn cây quế con héo quắt và chết rũ.
 
Sau quế, đến chăn nuôi. Từ năm 1989 đến nay tỉnh, huyện Minh Hoá đã hai lần cung cấp bò giống cho bản Rục (1989 và 1995). Bò cấp hôm trước, hôm sau một thanh niên lùa bò  (giá 1 triệu đồng) trèo núi, về chợ thị trấn đổi lấy một chiếc cassette và 4 quả pin. Một tuần sau, pin hết, cassette ngừng kêu, anh lại vác nó quay lại chợ và không ngần ngại đổi ngay lấy một chiếc radio Trung Quốc với 2 viên pin mới, trị giá chỉ chừng 100.000đ.

Ai cũng nghĩ: “Bò Nhà nước cho mình, mình bán, có gì phải lo?’’. Chính quyền huyện Minh Hoá đã phải ấn số bằng sắt nung đỏ vào mông bò, sẵn sàng tịch thu tại các phiên chợ trên địa bàn để trả lại đồng bào Rục.
 
Cũng hồn nhiên như thế, từ năm 1998 đến năm 2001, vẫn còn 11 hộ người Rục (tất cả đều mù chữ) cứ nay ở bản, mai ở hang. Nhà nước trợ cấp gạo đủ ăn trong 6 tháng (13kg/người/tháng) thì họ ở bản 6 tháng, hết gạo lại lên hang, chẳng trồng trọt gì cả.
 
Chỉ có gia đình ông Trần Văn Tiếp ở bản Ón là khác mọi nhà. Từ 1 con bò giống xã cấp năm 1989, đến nay ông Tiếp đã có trong tay hơn 30 con cả trâu lẫn bò. Ông là gia đình ở bản Rục đầu tiên sắm được xe đạp, xe máy. 9 đứa con của ông đều học hành đàng hoàng.

Một số hộ cũng sắm được xe máy, tạo dựng cuộc sống ổn định như Anh Cao Thuỳnh (bản Mò O ồ ồ), nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay…

Soạn: HA 932945 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Bản Ón bây giờ.
Hết lòng vì người Rục
  
Từ năm 1993 đến năm 2000, Chính phủ đầu tư 1,5 tỷ đồng hỗ trợ cho đồng bào Rục. Ngoài dự án Chính phủ, trong thời gian này, Hội huynh đệ Việt Nam tại Pháp đầu tư 10.000 franc để làm tuyến đường dân sinh trên núi đá vôi dài 10km nối trung tâm xã Thượng Hoá với đồng bào Rục. Tổ chức ICCO đầu tư xây dựng 5 chiếc cầu treo trên tuyến đường này.
  
Sau đó dự án phát triển KT-XH vùng tộc người Rục được triển khai vào năm 2002 với tổng mức kinh phí 32 tỷ đồng. Dự án này đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và phúc lợi: giao thông, điện sinh hoạt, nước sạch, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá, khai hoang xây dựng đồng ruộng, hỗ trợ xây dựng nhà cho nhân dân, hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, thuốc chữa bệnh, sách vở học sinh…
  
Đến nay, người Rục xem như đã hồi sinh, với tổng cộng 93 hộ, 414 nhân khẩu. Có hơn 50 trẻ em người Rục đang cắp sách đến trường, trong đó có cháu đã học đến lớp 8, lớp 9 tại Trường Dân tộc nội trú (thị trấn Quy Đạt) và Trường Dân tộc nội trú tỉnh. 
 
Ngay tại bản Mò O ồ ồ, trường học cũng đã mở đến lớp 5 với tổng cộng 50 học sinh.
  
Nhưng phần lớn đồng bào bản Rục vẫn trong cảnh thiếu đói. GS.TS Trần Trí Dõi - một nhà nghiên cứu về người Rục nhận định: Tiến trình hội nhập cộng đồng của người Rục chậm, do nhiều nguyên nhân. Nhưng quan trọng nhất là trong nhiều lần cứu trợ, giúp đỡ, chúng ta đã vô tình tạo cho họ tâm lý được ưu đãi, khiến họ không có ý thức tự phát triển. Sự ỷ lại này là khó khăn lớn nhất cho bất kỳ chương trình, dự án nào".
 
Nhưng khó khăn lớn nhất, theo như lời ông Đặng Đệ. Trưởng ban Dân tộc tỉnh, là "vẫn có người thích quay vào hang Cà Rưng để ở khi đã hết cái ăn”...
Soạn: HA 932949 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Anh Cao Tường (bìa trái, người Rục cuối cùng rời hang, năm 2001...
Soạn: HA 932951 gửi đến 996 để nhận ảnh này
...và trước ngôi nhà xây của mình bây giờ.
Soạn: HA 932953 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Náo nức nhận hàng cứu trợ.
Soạn: HA 932955 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Bản Yên Hợp ngày nay.
Soạn: HA 932957 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Bản Mò O ồ ồ đủ điện, đường, trường, trạm.
Soạn: HA 932959 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Phụ nữ Rục vẫn hút thuốc theo tập tục.
Soạn: HA 932961 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Đàn bò được chăn thả tại Bản Ón
Soạn: HA 932963 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Trẻ em bản Yên Hợp tan học.
Soạn: HA 932965 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Niềm vui của chị Coa Thị Kèn khi nhận hàng cứu trợ.
Soạn: HA 932967 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Đàn ông bản Mò O ồ ồ nhận gạo cứu trợ bằng xe máy.
Soạn: HA 932969 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Cầu qua suối Dự án ICCO giờ thành điểm chơi nhảy cầu cho trẻ em đồng bào Rục.
Soạn: HA 932971 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Thế hệ tiếp theo của đồng bào Rục…
  • Ng.Tâm
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,