- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
19 tuổi đã làm mẹ đơn thân, sau 3 năm cả nhà tình cũ tệ bạc quỳ từ ngoài cổng để xin tôi 1 điều
Làm mẹ đơn thân tôi không dám về quê. Thế nhưng bố mẹ tôi nghe người làng đồn đoán, họ lên thành phố tìm tôi.
Làm mẹ đơn thân ở tuổi 19 không dễ dàng gì với một cô gái mới chập chững bước vào đời như tôi. Vì yêu sớm, sự bồng bột của tuổi trẻ khiến tôi phải trả cái giá quá đắt, làm mẹ sớm, mọi kế hoạch dừng dại rồi tai tiếng đeo bám sau đó.
18 tuổi, tôi tốt nghiệp cấp 3 và thi đậu vào Đại học. Những ngày tháng sinh viên tự do, tự lập không có bố mẹ quản thúc khiến tôi buông thả hơn. Tôi gặp và yêu Hoàng - bạn trai hơn tôi 7 tuổi. Anh đi làm có điều kiện, gia cảnh khá và rất biết chiều người yêu. Ngày nào cũng được bạn trai đón đưa, rồi tặng những món quà đắt tiền khiến tôi hạnh phúc lắm.
Vì yêu và tin những lời mật ngọt của Hoàng mà sau 3 tháng tôi có bầu, nhưng đổi lại tôi nhận được sự thờ ơ, lảng tránh trách nhiệm thậm chí là lời chia tay phũ phàng của Hoàng. Hoang mang khi có thai ở độ tuổi này, tôi tìm đến tận nhà Hoàng gặp bố mẹ anh để xin họ thương đứa cháu tội nghiệp mà tổ chức đám cưới, cho mẹ con tôi một danh phận, bố mẹ tôi ở quê đỡ mất mặt. Nhưng không, tất cả tôi nhận lại chỉ là sự phũ phàng.
Bố mẹ Hoàng không chấp nhận đứa con gái chửa trước, lại xuất thân từ gia đình không có điều kiện, chưa kiếm ra tiền như tôi. Họ nói tôi ngu tự chịu, đứa bé chắc gì đã là con cháu nhà họ. Không được chấp nhận, ngược lại tôi còn được mẹ Hoàng khuyên nên bỏ đứa bé để làm lại cuộc đời. Nghe họ nói vậy, mọi hi vọng của tôi chấm hết!
Xấu hổ vì không chồng mà chửa, tôi không dám về quê. Thế nhưng bố mẹ tôi nghe người làng đồn đoán, họ lên thành phố tìm tôi. Họ không mắng nhiếc, xua đuổi hay đau khổ như tôi nghĩ. Bố mẹ động viên tôi cứ đẻ ra rồi nuôi, ông bà đỡ đần cho. Bây giờ tôi gác lại việc học để về quê sinh đẻ, sau con lớn chút đi học cũng không sao.
Có lẽ trên đời này chẳng ai bao dung, tha thứ mọi lỗi lầm của con như bố mẹ. Trở về quê, người làng có mỉa mai, giễu cợt nhưng tôi và bố mẹ đành kệ. Sau sinh vì áp lực kinh tế, nuôi con tôi chọn cho mình cách kinh doanh online vừa kiếm thu nhập vừa có thể trông con. Kiên trì, nỗ lực và có duyên bán hàng nữa nên tôi cũng làm ăn được, đủ kinh tế trang trải cuộc sống của 2 mẹ con.
Ba năm trôi qua, từ ngày có con, Hoàng và gia đình anh chưa từng hỏi thăm, đến thăm con. Có lẽ anh đã có gia đình mới rồi, sự xuất hiện của mẹ con tôi chỉ làm cuộc sống của anh đảo lộn. Còn với tôi, Hoàng đã không còn tồn tại, là người tôi phải bận tâm, suy nghĩ nhiều như trước nữa dù làm mẹ đơn thân không hề đơn giản.
Cuộc sống thanh bình, yên ả của 2 mẹ con tôi cứ thế trôi qua cho đến chủ nhật tuần trước. 3 người - 2 lớn tuổi, 1 ngoài 35 - đến nhà tôi. Tôi cũng chẳng nhớ họ là ai cho đến khi bác gái giới thiệu là mẹ của Hoàng tôi mới nhận ra. Bác già đi trông thấy, còn người kia là bố và chị gái Hoàng. Họ vừa nhìn thấy cu Tin nhà tôi đã vội mừng, ôm lấy thằng bé.
Vẫn giận chuyện năm xưa, tôi kéo cu Tin ra với vẻ mặt dè chừng. Mẹ Hoàng khóc lóc tâm sự với tôi: "Thằng Hoàng bị bệnh hiểm nghèo, không sống được bao lâu nữa. Nó có tâm nguyện cuối cùng được gặp và nhận con. Cháu cho cu Tin về nhận bố được không?". Bất ngờ trước hoàn cảnh của Hoàng bây giờ, tôi ngần ngại rồi từ chối.
Họ biết tôi vẫn giận chuyện 3 năm trước, nên hết lời van nài nhưng tôi vẫn từ chối và mời khéo họ về. Mẹ Hoàng ra đến cổng vẫn cố van nài, còn quỳ xuống van xin tôi nhưng tôi đỡ bà dậy và từ chối. Nếu không phải Hoàng bệnh nặng, chưa có gia đình, chưa có con họ có tìm đến đây không? Ngày trước họ còn muốn tôi bỏ cu Tin, giờ lại muốn nhận lại. Điều này có chấp nhận được không?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự2 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự6 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự10 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự20 giờ trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự21 giờ trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcVì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcChị có công nhận với em rằng đàn ông hay đàn bà gì khi bị một nửa kia của mình phát hiện ra chuyện ngoại tình ngoài chồng, ngoài vợ đều một điệp khúc mình vô tội, mình bị đối tác quyến rũ, bỏ bùa mê thuốc lú nên phạm sai lầm không?